Thế là cũng đến ngày mà Lý Nhã Tranh làm đám cưới với Trần Phong.
Sáng hôm sau...
Mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng còn Lý Nhã Tranh thì vừa trang điểm vừa buồn ngủ.
* Ngáp *
—Tranh Tranh hôm qua con không ngủ hay sao mà hôm nay ngáp ngắn ngáp dài vậy ? -Bà Lý hỏi
— Cái bà này con gái chuẩn bị về nhà chồng thì phải lo lắng một chút chứ ! -Ông Lý vỗ vai Lý Nhã Tranh nói.
— Cũng đúng ! -Bà Lý cười nói.
“ Bố mẹ à con ở đây đã được vài tuần rồi, không còn xa lạ nữa, chỉ tại hôm qua anh ta nói cái câu đó mà làm mình mất ngủ, đã thế sáng ngày còn phải dậy sớm " -Lý Nhã Tranh thanh minh trong lòng.
Mọi người đã tập trung đông đủ hết chỉ còn chờ Lý Nhã Tranh nữa là xong.
Trần Phong đã chuẩn bị tinh thần dù là một tổng tài lạnh lùng nhưng không biết sao bây giờ anh lại thấy lo lắng.
Cuối cùng thì Lý Nhã Tranh cũng đã được bố cô dắt tay ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người đặc biệt là Trần Phong anh thật sự nhìn cô không chớp mắt thấy con trai mình như thế Trần phu nhân cười nhẹ.
Ông Lý đưa tay con gái mình cho Trần Phong và nói :
— Nhờ con thay ta chăm sóc tốt cho con gái ta.
— Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy !
Trần Phong nhận lấy cánh tay của cô từ ông Lý.
Lý Nhã Tranh liếc mắt sang nhìn anh một cái, vừa nhìn thấy anh hai mắt cô sáng lên.
(。)
“ Sao anh ta đẹp trai vậy chứ ! Thật sự là quá hoàn hảo ! " -Lý Nhã Tranh khen anh trong lòng nhưng lại lén nhìn bản thân mình.
“ Ngực mình sao có vẻ nhỏ vậy biết thế lúc nãy mặc áo cưới độn thêm một ít cho nó căng ! Bây giờ mình so với anh ta thì tức chết mất ! " -Lý Nhã Tranh bực bội vì việc mình không bằng Trần Phong.
Đang đi với anh đến chỗ làm lễ thì đôi giày cao gót vẹo sang một bên.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Nhã Tranh cảm thấy mình thật thê thảm chuẩn bị làm trò cười mất.
Đang nhắm mắt chuẩn bị làm trò cười thì ai ngờ vòng eo đã được giữ chặt bởi bàn tay to lớn của Trần Phong đã giữ lấy eo cô, cô nhìn lên thấy ánh mắt của anh đang nhìn cô, tai cô bắt đầu đỏ lên cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác nói nhỏ :
— Xin...!xin lỗi lần đầu đi giày cao gót nên hơi đau chân...
Gương mặt Trần Phong bỗng thoáng qua một nụ cười, chậm rãi nói :
— Phu nhân phải đi đứng cẩn thận chứ !
“ Phu...!Phu ....!Phu Nhân ?! "
Lý Nhã Tranh bàng hoàng, ngôn ngữ của một người tổng tài cao thượng thì người bình thường sẽ không đoán ra được nhưng một khi mà nói ra từ để cho người khác hiểu được ý nghĩa thì đó chính là điều tồi tệ cho người