Trần Phong cầm tờ giấy không ngừng run, anh chưa từng nghĩ sẽ đến ngày cô đưa cho anh tờ giấy này.
Trần Phong đứng mãi vẫn không rời đi cho đến lúc Vương Nhất Minh từ bên trong đi ra.
Vương Nhất Minh đi ra thấy anh đứng đó chỉ liếc nhìn một cái rồi đi.
“Cậu và Tranh Tranh, hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì?" Anh bỗng lên tiếng
Vương Nhất Minh nghe anh hỏi cũng dừng chân lại, lạnh lùng quay lại cười nhẹ.
“Anh nhìn còn không biết là quan hệ gì sao?"
“Trước kia tôi đã nói rồi, tôi sẽ theo đuổi em ấy, cho em ấy hạnh phúc sự bao dung và sự thấu hiểu đặc biệt là không làm ra những gì em ấy không thích!" Vương Nhất Minh nói thêm
Vương Nhất Minh muốn cho anh thấy một người như Tranh Tranh là để tôn trọng không phải để chơi đùa, cũng muốn nói anh biết “Có không giữ mất đừng tìm!"
“Bây giờ Tranh Tranh vẫn là vợ hợp pháp của tôi, mong anh tránh xa!"
“ Trần tổng, có phải anh quá tự luyến rồi không? Trên tay anh vẫn đang cầm giấy ly hôn kia kìa!" Vương Nhất Minh chỉ vào tờ giấy.
Đúng thế, bây giờ hai người họ đã ly thân cũng đang trong tình trạng ly hôn, anh cũng là người làm tổn thương cô trước bây giờ lại muốn nói lý lẽ với người khác.
Xem ra anh quá hồ đồ rồi.
Trần Phong không lên tiếng, cứ thế xoay người đi về biệt thự.
Vương Nhất Minh nhìn dáng người sắp chết như anh lại nở một nụ cười.
Về đến biệt thự, anh lại tiếp tục uống rượu, ngồi tỏng phòng của cô mà hồi tưởng lại cảnh tượng trước kia, hai người cười nói vui vẻ bên nhau, mỗi sáng thức dậy còn quấn quýt lấy đối phương không buông, bây giờ một kẻ lụy tình không buông một kẻ mất đi trí nhớ muốn buông tay.
Anh lại khoảnh khắc gặp cô ở trên đường, vẫn nhớ hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng đi trên đường, khoảnh khắc nhìn thấy cô như nhìn thấy một nàng tiên bước ra từ thế giới thần tiên vậy.
Anh lại lôi một chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn mà ngày đầu tiên anh gặp đã cầu hôn cô, đó cũng được xem là tín vật giúp hai người ở bên nhau.
“Tranh tranh, anh thật sự xin lỗi! xin lỗi! !" Anh lại khóc rồi.
Kẻ lụy tình bên ngoài rất nhiều, sống chết vẫn chỉ yêu một người, nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía rất khó để tạo ra hạnh phúc và anh cũng đang mắc kẹt trong hoàn cảnh đó.
Cứ nghĩ đến Lý Nhã Tranh anh lại đau lòng bởi những chuyện mà mình đã làm.
Anh khóc lóc ôm lấy tấm ảnh cưới của hai người.
“Anh nhớ em rồi, thật sự nhớ rất nhiều.
"
Trần Phong nhớ cô rồi, nhưng lại không thể đến tìm cô cũng không thể ôm cô cào lòng hay trao cho cô những nụ hôn thắm thiết.
________
Trưa hôm sau, Trần Khải mang khuôn mặt tức giận ầm ầm đến biệt thự của anh, lên thẳng phòng đá mạnh vào cửa, nhưng vẫn không thể mở ra.
Trần Khải đập cửa không ngừng gọi anh mình ra.
“Trần