Hoa Từ Vũ vì bị bản mặt của Dịch Hạo Phong dọa đến khóc rống, khỏi phải nói Dịch Hạo Phong từ trước đến nay chưa từng thấy ai khóc cho nên không biết dỗ dành thế nào,lúng túng nói.
"Bé...bé con, em làm sao vậy?"
Hoa Từ Vũ miệng mếu xệch đáp.
"Học...học trưởng, anh có phải sẽ ăn thịt em không ? Anh sẽ giết em sao?"
Dịch Hạo Phong dùng đôi tay lạnh lẽo của mình lau nước mắt cho Từ Vũ, cố gắng nhẹ giọng đáp.
"Anh không hút máu của người mình đã động tâm. Anh không hút được.."
"Ức...thật sao?"
"Đúng vậy!"
Dịch Hạo Phong gật đầu như mổ thóc, lần này thì Hoa Từ Vũ cũng yên tâm đôi chút rồi.
Giữa tiết trời oi bức này lại cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay Dịch Hạo Phong, Hoa Từ Vũ bỗng chốc ngưng khóc như phát hiện ra được kỷ nguyên mới.
"Học trưởng, tay của mọi ma cà rồng đều lạnh như vậy sao?"
Tất nhiên là ma cà rồng nào không lạnh cho được, Dịch Hạo Phong dùng ngón tay vuốt vuốt lên mi mắt của cậu đáp.
"Đúng vậy, tất cả đều lạnh. Tay của anh hai còn lạnh hơn..."
Hoa Từ Vũ trợn mắt đáp.
"Học trưởng có anh hai sao? Vì sao anh ấy lại có tay lạnh hơn anh?"
Tính tình của Từ Vũ rất tò mò, mặc dù cậu sợ chết thật nhưng mà dù gì mới phát hiện ra được một chút chuyện vui. Thôi thì từ khám phá một chút rồ sợ tiếp cũng không sao.
Dịch Hạo Phong áp ngón tay lên miệng Từ Vũ thành thật đáp.
"Anh hai có năng lực tạo ra băng, cho nên anh ấy rất lạnh!"
"À... Nhưng mà mùa nóng như vậy giá như em cũng có làn da lạnh giống chắc chắn sẽ không cần bật quạt. Không cần tốn tiền điện nữa!"
Hoa Từ Vũ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đối với cậu mùa hè bật quạt nhiều giá tiền điện sẽ càng lúc càng gia tăng. Hơn nữa Từ Vũ sống ở vùng quê vì muốn tiết kiệm chút tiền cho gia đình mà trực tiếp không muốn bật quạt, chỉ dùng quạt tay khi đi ngủ.
Dịch Hạo Phong nhìn nụ cười ngây ngô của cậu, trong lòng không hiểu sao lại thấy rất vui. Anh ôm cậu vào lòng hỏi.
"Như vậy còn nóng không ?"
Hoa Từ Vũ bị ôm có chút bất ngờ, cậu dãy dụa muốn thoát ra nhưng sức người làm sao bằng sức của ma cà rồng được. Cứ thế Dịch Hạo Phong ôm Từ Vũ trong lòng.
Cơ thể anh rất lạnh, mùa hè này được ôm vào có chút sảng khoái. Từ Vũ cũng thôi không vùng vẫy nữa, đỏ mặt tận hưởng sự dễ chịu từ da thịt Dịch Hạo Phong mang lại.
"Sau này sẽ mua cho em một cái điều hòa"
Hoa Từ Vũ ngẩng mặt, ngại ngùng đáp .
"Không cần, thứ đó đắt tiền lắm... Không cần mua cho em đâu!"
Dịch Hạo Phong thỏa mãn dùng cằm mình cọ cọ lên mái tóc mềm miệt có mùi hương dầu gội rẻ tiền của Từ Vũ, rất thẳng thắn đáp.
"Không sao! Alex có rất nhiều tiền, cậu ấy sẽ trả cho chúng ta."
"Tại sao là anh Alex trả ạ... Chẳng phải làm như thế anh ấy sẽ khó chịu sao?"
Dịch Hạo Phong nghĩ ngợi, Alex khó chịu sao? Từ trước đến nay mình mua cái gì cũng do cậu ấy thanh toán, chưa từng thấy Alex khó chịu lần nào