Hôm nay là Chủ Nhật, học sinh các khu đều được nghỉ, nhưng mà riêng học sinh khu bình thường thì lại khác, trường học quyết định tổ chức một ngày lễ hội cho tất cả học sinh khu bình thường tham gia. Ở đó mọi người tha hồ bán thức ăn, quà lưu niệm hoặc xem văn nghệ. Và tất nhiên, ngày chủ nhật hôm nay tại sân trường của đám học sinh đã trở nên nhộn nhịp.
Nhưng mà tại một căn phòng nào đó của khu kí túc xá quý tộc. Một kẻ bất mãn đang hét lên.
"Bé con, em tính bỏ anh đi sao? Chẳng phải chủ nhật nào ta cũng ở cùng nhau. Bé con không thương anh nữa sao?"
Hoa Từ Vũ nắm lưng quần, nhìn kẻ đang nằm dài trên đất ôm chân phải mình, khó xử gãi đầu.
"Hạo Phong, hôm nay mọi người đều phải tham gia. Nếu em không xuất hiện sẽ không tốt, bọn em còn phải nướng thịt để bán nữa. Buổi tối em sẽ về sớm mà"
Ninh Trạch ở một bên nắm cổ áo của Hạo Phong, vừa lôi kéo cái tên to xác này vừa nói.
"Cậu ấy cũng có việc lớp riêng của mình, nếu không điểm thi đua cậu ấy chẳng lẽ cậu chịu trách nhiệm sao?"
Dịch Hạo Phong vẫn sống chết hết ôm chân rồi đến ôm eo, cứng đầu nói.
"Bé con,em tính để anh một mình sao? Không được, bé con..."
Âm thanh ai oán như thể một người chồng đang xin một người vợ đừng bỏ rơi mình. Hoa Từ Vũ thật sự không biết phải làm sao.
Thời gian gần đây, toàn trường cũng như hai khu đều biết cậu và học trưởng ở chung. Ngoại trừ thời gian lên lớp, còn lại tất cả thời gian học trường đều xuất hiện bên cạnh cậu, hoàn toàn không cho phép ai tiếp xúc thân mật với Từ Vũ. Mà Từ Vũ ở chung với cái vị này cũng nhận ra một việc, Dịch Hạo Phong thật sự rất ngốc...có nhiều thứ anh không thể tự làm một mình được, là một người rất vụng về.
Cậu hầu như ở cạnh anh đều chăm sóc, bây giờ tham gia hội trường như vậy cũng có chút lo lắng. Nhưng mà lần này cậu phải tham gia, vì nó cũng có liên quan đến điểm học tập.
"Sau khi lễ hội kết thúc em nhất định sẽ về ngay"
"Không thể mang anh theo được sao?"
Dịch Hạo Phong bĩu môi, trong lòng ấm ức không thôi.
Hoa Từ Vũ nhìn ra ngoài trời, hiện tại ánh nắng vẫn còn gay gắt, nếu anh xuất hiện ở thời tiết này chẳng phải là đang hại anh sao?
Hoa Từ Vũ thở dài, xoa đầu dỗ dành người đang ôm eo mình.
"Thời tiết như vậy anh không thể đi được, mọi người sẽ phát hiện ra thân phận anh mất"
Dịch Hạo Phong lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, nghe như thể đang oán trách thời tiết.
Ninh Trạch nhìn thời gian, xem ra là sắp trễ rồi thế là dứt khoát kéo con người đang ôm eo Từ Vũ kia, sau đó nói.
"Em cứ việc đi đi,