Dịch Hạo Phong "thật" nào đó vừa nhìn thấy thái độ kiên quyết của cậu đã có chút bất ngờ. Mặc dù thường ngày thân thể này bị cái kẻ ngốc kia sử dụng, nhưng hắn vẫn có thể quan sát bên ngoài. Bé con này bình thường rất ngoan ngoãn, còn có chút nhút nhát. Bây giờ thì hay rồi, đuổi người người còn không chịu đi.
Dù ở trạng thái nào, Dịch Hạo Phong vẫn thích Hoa Từ Vũ. Nhưng nếu là ở trạng thái ngốc nghếch, Dịch Hạo Phong chính là một con ma cà rồng chuyên đeo bám người, nhưng ở nhân cách hiện tại, Dịch Hạo Phong thông minh, biết suy nghĩ, biết cách nên bảo vệ cậu thế nào.
Nhưng Từ Vũ không hiểu, mặc kệ cái tên mặc lạnh nào đó đang trừng mắt nhìn mình. Cậu lướt ngang qua người Hạo Phong rồi trèo lên giường.
"Này! Tôi nói em có nghe không? Mau đi đi, cái tên ngốc đó nếu như giành lấy thân thể này nhất định sẽ lại bám chặt em. Tôi là đang cho em cơ hội"
Hoa Từ Vũ bình thản đắp chăn nằm xuống rồi đáp.
"Em mặc kệ, em chính là muốn Dịch Hạo Phong kia quay lại"
"Em...em...."
Hoa Từ Vũ bắt đầu cố chấp từ khi nào vậy? Dịch Hạo Phong nào đó tức giận đến nghiến răng, nhưng cậu có vẻ không sợ, trực tiếp quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ.
Dịch Hạo Phong bực bội nói.
"Này nhá! Là tôi đuổi cậu không đi nhá! Sau này có chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm với tên ngốc đi nhá. Ông đây không thèm chơi với lũ con người như cậu"
Con ma cà rồng nào đó vừa nói vừa cởi giày ra, sau đó trèo lên giường mở tung chăn của Từ Vũ rồi chui rúc vào nằm cạnh cậu.
"Nhích qua một bên cho tôi nằm nữa"
Con ma cà rồng nào đó mặt mũi vẫn bực bội, nhưng tay lại vòng qua eo Từ Vũ. Theo thói quen như cũ ôm cậu cả một đêm, miệng lẩm bẩm.
"Là cậu bắt tôi ôm cậu"
Hoa Từ Vũ mắt nhắm, miệng đáp.
"Vâng! Đúng vậy, anh nói sao thì nghe vậy"
"Tôi là con ma cà rồng thông minh, không phải tên Dịch Hạo Phong ngốc nghếch kia. Tôi vì thấy cậu đáng thương nên mới ôm thôi"
"Vâng"
"Là cậu bắt tôi ôm cậu"
"Vâng"
"Là tôi đuổi cậu không đi"
"Vâng"
Cuối cùng, Hoa Từ Vũ kết luận được một câu. Dù Dịch Hạo Phong có ở trạng thái nào thì cũng là một con ma cà rồng ngốc nghếch mà thôi.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Hoa Từ Vũ cho phép bản thân lười biếng dậy trễ hơn một tiếng thường ngày. Lúc cậu mở mắt ra, khuôn mặt điển trai của Dịch Hạo Phong đã đập ngay trước mắt.
Ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến khu kí túc xá này, mặc dù ở đây có chút âm u nhưng bầu không khí trong phòng ngược lại vẫn rất tốt.
Hoa Từ Vũ nghi hoặc hỏi.
"Anh là ai ?"
Dịch Hạo Phong nghe tới đây liền ấm ức bĩu môi đáp.
"Bé con ngốc! Ở chung với anh lâu như vậy vẫn không nhận ra anh sao? Đáng ghét? Hết thương anh rồi chứ gì?"
Giọng nói ngờ nghệch, bộ dạng ngu ngốc này thì chính là Dịch Hạo Phong mà cậu tìm rồi. Hoa Từ Vũ mỉm cười xoa xoa mặt của người kia, làn da lạnh lẽo của anh khiến cậu cảm thấy thoả mái cực kì. Hoa Từ Vũ cười cười đáp.
"Làm sao mà không nhận ra được? Anh còn muốn đuổi em đi không?"
"Bé con! Còn lâu anh mới đuổi em đi"
Hoa Từ Vũ xác nhận đúng người, trong lòng không hiểu sao lại vui đến đỏ mặt. Hai