Buổi sáng, cô thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm nhức nhối. Hiểu Trình không tài nào nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào cả.
Dạ mở cửa phòng, anh bước vào, trên tay anh là một chén canh giải rượu. Thấy cô đã tỉnh dậy còn ngồi trên giường day day hai bên thái dương lại làm anh nhíu mày.
" Đã nói mà em còn không chịu nghe. Bây giờ thì lãnh hậu quả đi được rồi đấy. "
Cô lại bắt đầu ra vẻ làm nũng cực gắt, anh bực bội không thèm nhìn cô. A Trình cầm áo anh kéo kéo xuống, cô với vẻ mặt khá dày đi giỗ dành anh.
" Thôi mà ! Lỗi tại em, tại em không nghe lời anh. Xin lỗi, anh yêu !" cô vừa nói vừa ngượng ngùng đỏ mặt.
Câu nói kia lọt từng câu từng chữ vào tai anh, bất giác anh lại muốn nghe lần hai.
" Cái gì, em mới nói gì. Nói lại anh nghe !"
" Ờm....xi...xin lỗi anh yêu." Hiểu Trình nói xong liền vội vàng vớ lấy chén canh uống một hơi.
Trên môi anh lại bắt đầu hiện lên đường cong hoàn hảo, thoả mãn cả người anh đi ra. Đáng lẽ anh muốn hỏi cô chuyện tối qua, định trả đũa nhưng cuối cùng lại thu nhập thêm.
............
Thượng Quan Dạ dần cũng thể đợi được nữa. Anh suy nghĩ rất lâu về chuyện muốn cầu hôn cô, muốn công khai quan hệ trước toàn công ty, cho cô danh phận Thượng Quan phu nhân.
Anh không muốn đêm dài lắm mộng, tốt nhất là không được để ai nhòm ngó cô. Những kẻ này rất đông và nguy hiểm.
Hai ngày sau, người của bên dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhà cô. Họ giao cho Hiểu Trình một hộp đồ khá lớn, nó được bọc giấy bạc rất kỹ lưỡng, còn có thắt nơ. Đây có thể nói là được tặng quà.
Ký nhận xong, cô ôm thùng hàng quay người đi vào trong, sẵn chân nên cô tiện lợi đá nhẹ cửa cho nó khép lại.
Trong lòng có chút thắc mắc, quà bự như vậy chắc cũng chỉ có Dạ mới có mấy ý tưởng như vậy.
Loay hoay mở hộp một lúc, trước mặt cô là một bộ váy trông thật là đẹp. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vào chạm nhẹ lên chiếc váy.
Nó nhìn rất đơn giản nhưng lại không đơn giản. Nhìn màu hồng kết hợp với hoa văn là loài hoa đào được thêu bằng tay, kết hợp với từng lớp lụa nhẹ nhàng bồng bềnh xoè ra rất đẹp.
Bên trên là theo kiểu hai dây được buộc thắt lại thành hình nơ dài, trông giống như một bộ váy giành cho công chúa bé nhỏ vậy. Bên cạnh là đôi giày cao gót cùng màu, anh thật hiểu con người cô, ngay cả cỡ chân và độ cao của gót giày cũng chỉnh sửa thật vừa ý.
Sâu trông hộp còn có một chiếc thiệp nhỏ xíu đáng yêu kèm theo dòng chữ.
" Tối nay anh đến đón em. "
Thật tò mò về ý định của Dạ, không biết anh muốn làm gì nữa.
...............
Đúng như lời hẹn, anh đã đậu xe trước con hẻm, cả người anh thoải mái đứng bên ngoài tựa lưng vào xe đợi chờ cô.
Chiếc váy ngắn đến đầu gối nên cô cũng không khó khăn chật vật gì lắm. Vừa mới bước ra ngoài, nhìn thấy anh đứng đợi mình làm cô cố bước thật nhanh đến.
Nhìn thấy A Trình trong bộ váy màu hồng giống như thiên thần bước tới hướng mình đứng làm anh ngẩn người.
Có lẽ anh không tưởng tượng được, cả khuôn mặt mình đang đỏ lên rồi. Trông cô thật cuốn hút chỉ khiến anh muốn thịt .
Hiểu Trình có chút ngượng ngùng bước tới, thấy anh cứ vẫn mãi mê nhìn mình làm cô không biết nói gì hơn.
" Em thật đẹp. Mời vào,