Nói chuyện xong anh rời khỏi công ty, cô đứng từ xa nhìn thấy xe anh từ khuất dần khỏi tầm mắt.
Có phải là cô đã quá vô dụng rồi không, chuyện này chẳng khác gì cô đang hai tay dâng hiến người mình yêu cho kẻ khác.
Hiểu Trình tâm trạng buồn bã từ từ đi vào làm việc tiếp, phía sau là Hạ Kỳ vẫn lặng lẽ nhìn từng hành động của cô.
Hắn không suy nghĩ gì mà cứ thế tiến lại gần bàn làm việc của Hiểu Trình. Nhìn cô chăm chú làm việc như vậy chứ thực sự hắn cũng nhận ra là cô đang buồn.
Hạ Kỳ gõ nhẹ vào bàn, giọng nói trầm ấm của hắn vàng nhẹ bên tai cô.
" Em ổn không ?"
Đôi mắt ngây ngô của A Trình ngước lên nhìn hắn, cuối cùng là nụ cười gượng gạo đang cố tỏ ra mình rất thoải mái hiện hữu trên khuôn mặt cô.
Cô lắc đầu trả lời hắn " Tôi không sao cả ? Chắc anh cũng biết vị hôn phu của anh ấy về rồi nhỉ !"
Chân mày Hạ Kỳ nhíu lại nặng nề, hắn chưa bao giờ biết Thượng Quan Dạ có vị hôn phu từ lúc nào.
" Có phải em nhầm lẫn gì không, Dạ thối làm gì có hôn phu !" hắn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa trả lời cô.
Nghe xong điều này lại làm cô hơi khó hiểu, vậy là mẹ anh đã lừa cô. Hắn nhìn cô một chút rồi im lặng rời đi khỏi đó, đầu óc cô vẫn suy nghĩ không ngừng về vấn đề này.
.............
Dạ lái xe ra sân bay, cái nơi đông đúc người này trước đây anh rất thích đến nhưng bây giờ thì không. Đôi chân dài sải bước đi vào trong, trông anh khá lạnh lùng đẹp trai khiến ai cũng cũng muốn nhìn.
Thượng Quan Dạ không đi vào trong mà chỉ đứng bên ngoài hờ hững đợi, anh mãi nhìn đồng hồ để đếm thời gian nhanh nhanh về với A Trình của anh.
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái cô ấy có màu hạt dẻ được thả xoả ra đằng sau lưng. Trên người mặc một bộ váy xoè màu trắng trông khá giống một công chúa.
Không ai khác chính là Giang Tranh, cô ấy vừa nhìn thấy bóng dáng là đã nhận ra ngay người đó là Dạ. Giang Tranh chạy thật nhanh đến, bỗng nhiên lại ôm chầm lấy anh thật nhanh.
Cảm xúc bao năm chưa gặp bỗng dưng ùa về, Giang Tranh sụt sịt nước mắt trong lồng ngực anh mà trong khi cái bộ mặt nước đá kia lại hờ hững cố kéo tay người ta ra khỏi cơ thể mình.
" Dạ ca ca, em nhớ anh lắm! Ngày nào em cũng nhớ anh, ban đêm thật khó ngủ. Dạ ca ca có nhớ Tranh nhi không ?" Giang Tranh nũng nịu cầm chặt lấy bàn tay anh thiết tha thể