"Dù gì sau này em cũng thành vợ của anh, ngủ ở đây, thì có sao, ai dám nói gì em?"
Nam Thiên Tước đưa cho cô ly sữa, cô uống một chút rồi nói:"Em không dám làm vợ anh đâu?"
"Tại sao?".
"Em sợ mấy cô gái người kia thay nhau tạt axít em".
Nam Thiên Tước ngồi bịch xuống, tay chạm nhẹ vào sóng mũi cô:"Cho họ mười lá gan họ cũng không dám đâu?"
"Anh chỉ giỏi cái miệng, lỡ như sau này anh có ngèo đi, rồi xem có anh nể mặt anh nữa không?"_Hồng Tịch Nhan vừa uống sữa vừa bĩu lộ thái độ chê bai.
Nhưng mà Nam Thiên Tước vẫn thản nhiên đáp:"Em không biết một điều, với anh tiền là không thiếu, nghèo mà em nói ở anh là ngèo thua một tỷ phú một chút thôi, anh thuộc dạng trăm phú đó".
"......"
Sao cái gì anh cũng nói được hết vậy?
"Vì anh là Nam Thiên Tước ".
Nhận ra suy nghĩ của cô, Nam Thiên Tước không ngần ngại mà trả lời.
- kịch..
Ly sữa nằm yên vị trên bàn thủy tinh, cô đứng dậy:"Em muốn đi tắm?"
"Cứ đi"
"Không có đồ".
"Để anh lấy cho em"
Nam Thiên Tước đi lên phòng, cô đi ở phía sau, thấy anh quẹo vào một căn phòng có rất nhiều đồ nữ, cô liềm hỏi:"Đồ này là của ai vậy?"
"Là của mẹ mua để chuẩn bị cho con dâu tương lai?"
"Hả?"_Hồng Tịch Nhan có chút hoảng hốt, nhiều như vậy sao? Ai mà làm con dâu của Nam gia chắc chắn sung sướng cả đời còn gì?
"Em lấy đồ đi, xong rồi đi tắm, tắm tối sẽ bị cảm lạnh".
"Ừm"
Hồng Tịch Nhan chọn đại một bộ đồ ngủ, quần ngắn, áo phông dài.
Nam Thiên Tước thì lấy một cái đầm ngủ màu đen khiêu gợi:"Tịch Nhan, sao em không mặc cái này?"