Bạch Dạ Hủy mỉm cười, nụ cười ẩn bí rất khó đoán ra, điều đó cũng khiến Ngạn Niên run người, có khi nào mình sẽ bị tim không?
"Em đừng cười".
"Anh sợ sao?"
"Không có!"_Ngạn Niên đứng dậy:"Anh, anh mà sợ em sao?"
"Nếu không sợ tôi thì ngồi xuống, tôi xem bệnh cho anh".
Bạch Dạ Hủy khéo nụ cười kia lại, cô chủ là cười thôi mà, hắn có cần sợ đến lộ ngoài mặt như vậy không?
Có vẻ như, hắn không hiểu lòng cô. Trạng thái thả thính thì có thừa mà EQ lại thấp đến như vậy sao?
Ngạn Niên nheo hái mắt lại, kéo nhuế ngồi cách xe Bạch Dạ Hủy một chút:"Em khám đi".
Bạch Dạ Hủy đột nhiên đứng dậy, cô đi vòng ra chỗ hắn, tay đặt lên ngực trái của hắn, hỏi:"Anh bảo tim anh đập mạnh sao?"
Với cự li này hắn có thể nhìn rõ gương mặt của Bạch Dạ Hủy hơn, cô nàng thật sự rất xinh đẹp, còn có một tính cách kiên cường, rất mạnh mẽ, một người mà hắn theo đuổi rất đứng đắn.
"Đúng vậy, mỗi lần ngắm em nó sẽ đập thật mạnh".
Bạch Dạ Hủy lắc đầu, đôi môi mím lại:"Không hể có, anh đang ngắm tôi mà, tại sao tôi không cảm nhận được nó đập nhanh vậy?"
"Nó sợ em"
"Sợ tôi? Tôi có làm gì nó đâu, trừ khi tôi lấy dao mổ xẻ lấy nó ra thì nó sợ tôi,