Hồng Tịch Nhan liếc mắt nhìn anh, lắc đầu, rồi nói nhỏ vào tai Nam Thiên Tước :"Cậu ấy hinh dữ lắm! Anh đừng cố chấp đâm đầu vào núi lửa không biết khi nào sẽ phun trào, tốt nhất là anh hãy im lặng"
Bạch Dạ Hủy hóng tai nghe thấy, một bên cánh tay kéo cô đứng dậy:"Cậu vừa nói cái gì vậy hả?"
"Mình, mình có nói gì đâu?"
Thấy tình thế bất ổn, Ngạn Niên lên tiếng chen ngăn:"Được rồi, đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi"
"Hai người cứ đi ăn trước đi"_Bạch Dạ Hủy nhìn Ngạn Niên rồi nói.
Hồng Tịch Nhan nhướng đôi mắt đầy tinh nghịch:"Đi đi, em có thể chóng đỡ nổi mà".
Hai người đàn ông lặng lẽ đi vào bếp. Ngay sau đó Bạch Dạ Hủy buông cô ra, còn vui vẻ cùng cô ngồi xuống ghế:"Nói mình nghe, cậu và Nam Thiên Tước đã xảy ra chuyện đó đó chưa?"
"Cậu nói gì vậy? Chuyện đó là chuyện gì?".
Dù cho Hồng Tịch Nhan hiểu được ý nghĩa của câu nói kia, nhưng mà cô vẫn tỏ ta như không biết?
"Cậu còn dám giả vờ thì mình liền cắt đức tình nghĩa chị em với cậu"_Bạch Dạ Hủy khoanh tau, mỏ chu chu, có thể thấy cô nàng đang giận.
Hồng Tịch Nhan vuốt giận:"Mình và anh ấy vẫn chưa làm gì cả, chỉ đơn thuần là hôn nhau thôi".
"Hôn sao? Cũng tạm ổn đi, mình còn tưởng Nam