Mặt khác cũng bảo họ tra một chút những chuyện Yến Minh Tu làm gần đây khi tới Lạc Thành, đi nơi nào, gặp ai, tất cả đều phải tra cho ra.
Tra không được thì đi Tây Bắc tìm Yến Minh Châu, dù dùng cách gì cũng bắt cô ta phải nhả ra tin tức.
Nhạc Thính Phong thậm chí còn muốn bắt Yến Minh Châu về đây, cô ta và Yến Minh Tu là chị em ruột, hai người nhất định có liên hệ với nhau.
Nhưng theo lời Yến Thanh Ti nói, nếu Yến Minh Châu đã thay đổi rồi, nếu bọn họ lại bức cô ta, có khi cô ta lại đứng về phe Yến Minh Tu cũng không chừng?
Về phần Yến Minh Tu, cả Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đều hiểu biết rất ít về người này, mà nói thẳng ra là không biết.
Hiểu biết của anh về Yến gia không hiều, sự tồn tại của Yến Minh Tu trong anh gần như là con số 0.
Không, cũng không phải là con số 0, tên đó bình thường rất ít nói, cũng không đáng ghét như những người khác trong Yến gia.
Hiện tại, đáng ra hắn cũng nên là một sinh viên đại học rồi.
Nhạc Thính Phong phát sầu trong lòng, chính vì anh xem nhẹ Yến Minh Tu nên hoàn toàn không hiểu gì về sở thích, sở ghét của hắn, thực sự rất khó xử lý.
Khúc Kính và Giang Lai lĩnh mệnh ra ngoài.
Nhạc Thính Phong thu lại tâm tình, bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Tình huống này tuy rằng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhưng bọn họ cũng không phải trong hoàn cảnh xấu nhất. Kẻ đó dù có ở trong bóng tối thì cũng chỉ có thể âm thầm ra tay phá hoại, không dám quang minh chính đại đấu với họ.
Bởi vì anh biết, nếu hắn để mình bị bại lộ, ở trước mặt anh giở trò thì không khác nào lấy trứng chọi đá.
Yến Thanh Ti cũng nghi ngờ mấy nguy hiểm gần đây có liên quan tới YTM.
Lúc đó Nhạc Thính Phong không nói gì, nếu thật sự có liên quan tới Yến Minh Tu, điều đó có nghĩa là hắn có chuẩn bị rồi mới về nước.
Hoặc
hắn đã mượn được gió đông, vì nhà họ Yến, nhà họ Diệp đều đã rơi đài, cho dù Yến Minh Tu có tỉnh thì cũng là kẻ tứ cố vô thân, sao tự nhiên hắn có thể… lợi hại như thế?
Vậy nên chắc chắn ở nước ngoài hắn đã tìm được một chỗ dựa mới.
Mặc kệ nguyên nhân là gì, hiện tại Yến Minh Tu không phải ngọn đèn cạn dầu nữa rồi.
Nhạc Thính Phong làm việc cả chiều, tan tầm liền rời khỏi công ty.
Trên đường về nhà, nhớ Yến Thanh Ti nói cô thích ăn móng giò hầm, vừa vặn đi qua, thấy người ta xếp hàng mua thì anh dừng xe lại, đeo khẩu trang lên, đứng xếp hàng chờ tới lượt.
Gần đây khẩu vị của Yến Thanh Ti rất kém, anh nhìn vừa thương vừa đau xót, rất muốn cô được ăn nhiều thêm chút.
Sau lễ trao giải Kim Phỉ, Nhạc Thính Phong hiện tại như người nổi tiếng thực sự, thế nên giờ xuất hiện ở chốn đông người, anh không muốn lộ mặt.
Không hiểu sao người ta đối với mỹ thực rất kiên trì, giữa trời đông giá rét thế này, vì một món ăn mà có thể xếp hàng đợi lâu như thế.
Hơn nữa, không có ai biểu hiện vẻ sốt ruột cả, ai cũng kiên nhẫn chờ.
Có người mang theo cả con cái, đứa bé trai chạy loạn trong đám người, người lớn thấy đều luôn tránh ra để đỡ va phải chúng.
Dù sao thì đầu năm mới, người già và trẻ nhỏ vẫn là những “kẻ có tiền” nhất.
Nhạc Thính Phong nhìn đội ngũ trước mặt dần ngắn lại, mà hàng ngũ sau lưng anh cũng dài lên.
Đến lúc Nhạc Thính Phong chuẩn bị lên tiếng thì anh xoay mạnh người ra sau, giữ lấy một thằng nhóc, chính là thằng nhóc vừa chạy tới chạy lui giữa đám người đang xếp hàng.
Nhạc Thính Phong nhìn vào mắt thằng bé, thằng bé sửng sốt một chút, sau đó há mồm khóc ầm lên.