Yến Thanh Ti vội sờ lên mặt, tay cô ướp nhẹp, cô thật sự không biết rõ vừa xong là nước mắt hay hồ hôi rơi xuống nữa.
Cô vuốt mặt, lòng bàn tay dính thứ gì đó đen đen, mascara và đường kẻ mắt đã nhòe hết cả.
Cô biết giờ mình đang rất xấu, phải lau đi, nhưng cô không muốn nhúc nhích gì hết.
Nói chung, cô cảm thấy, dù sao cô cũng đang ở trước mặt mẹ mình, có xấu đến mấy cũng chẳng sao. Dù sao từ trước tới giờ, trong mắt mẹ, cô vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất.
Yến Thanh Ti bưng mặt nói: "Đây là những gì tôi biết. Hôm ấy... tôi thấy mẹ tôi rơi từ trên lầu xuống, cao như vậy, nháy mắt đã rơi xuống, máu chảy đầm đìa..."
Giờ Yến Thanh Ti nói những điều này như thể cô đang kể về những gì mắt thấy tai nghe, chẳng có bất cứ phản ứng gì đặc biệt cả.
Tách, tách, liên tiếp có nhiều giọt nước rơi xuống đất, từng giọt tí tách rơi, vỡ tan rồi nhanh chóng bốc hơi.
Yến Thanh Ti tưởng đó là nước mắt của mình, nhưng hóa ra lại không phải. Cô ngẩng đầu, thấy Du Dực nước mắt đầm đìa, tay ông ta vẫn sờ lên tấm bia mộ, khom người xuống, toàn thân run rẩy.
Nỗi đau đó như cả một ngọn núi lớn đang đè lên người, khiến ông ta không dậy nổi, lúc nào cũng có thể gục xuống.
Yến Thanh Ti sững sờ, cô thật sự vẫn luôn hoài nghi Du Dực, kể cả ông ta thật sự đã từng có một cuộc tình với mẹ cô đi chăng nữa, nhưng thế rồi sao, đã bao nhiêu năm trôi qua, còn có thể có bao nhiêu sâu đậm nữa đây?
Huống hồ, Du gia có tiền như vậy, ông ta là một công tử thế gia tiêu chuẩn, cho đến giờ vẫn rất phong độ, thậm chí còn hơn cả thanh niên nữa. Người như ông ta chắc chắn không hề thiếu mỹ nữ kề bên, chẳng có lí nào lại nhớ nhung mãi một người phụ nữ đã hơn mười năm chưa gặp cả?
Cô không tin thật sự có người có tình cảm sâu đậm tới vậy.
Ngay cả cô, cô biết Nhạc Thính Phong yêu cô, nhưng... nếu thật sự cách xa nhau nhiều năm, hai người đã cắt đứt liên lạc với nhau hoặc cô đã chết, cô cũng cảm thấy Nhạc Thính Phong
sẽ chỉ đau khổ mất vài năm, rồi nỗi đau đó sẽ theo thời gian mà dần bình phục, dần liền sẹo. Sau này, bất kể anh có thật sự còn yêu cô hay không, anh cũng nên tìm một người phụ nữ để kết hôn rồi sinh con, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Đây là chuyện thường tình, là một chuyện rất bình thường.
Con người ai cũng dễ quên, nếu không trên đời này sao có nhiều kẻ thứ ba đến như vậy được.
Huống hồ, nhiều năm trước, Du Dực thậm chí còn không biết cả tên mẹ cô.
Như vậy có thể khiến người ta tin vào tình yêu của ông được không?
Nhưng thấy nước mắt trên mặt Du Dực, bỗng nhiên Yến Thanh Ti cái gì cũng tin hết.
Cô không tin vào tình cảm lâu dài, nhưng... như vậy không có nghĩa là trên thế gian này không có.
Cô không tin vào tình yêu vĩnh cửu, hoặc chỉ là cô chưa từng thấy thôi.
Yến Thanh Ti thở dài, cô lẳng lặng nói: Mẹ, dù cho có thế nào đi chăng nữa, có một người đàn ông cũng đã yêu mẹ nhiều năm như vậy. Vì mẹ mà người ấy không lấy vợ, sinh con, cứ chấp nhất đi tìm mẹ, cố chấp yêu mẹ. Nếu mẹ biết được điều này, chắc mẹ sẽ vui hơn một chút nhỉ? Ít nhất, khi mẹ còn sống, tuy gặp phải một tên khốn nhưng vẫn còn một người khác yêu thương mẹ.
Đời người đáng buồn nhất chính là sau khi chết, ngay đến một người mong nhớ mình cũng không có, như vậy thật quá thảm thương.
Thấy có người đau lòng như vậy sau cái chết của mẹ, Yến Thanh Ti cũng cảm thấy an ủi phần nào, cô nói: "Tuy tôi không biết ông quen biết mẹ tôi thế nào, hồi nhỏ tôi cũng chưa từng gặp ông, nhưng cảm ơn ông vẫn còn nhớ tới bà, cảm ơn ông đã từng yêu bà. Xin ông hãy nén bi thương, người đã chết chính là đã chết, không thể trở về được nữa."