Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 17
Edit: Nguyệt Phong
Đang nói thì Nam Nhiễm bỗng dừng lại.
Bởi vì Nam Nhiễm vẫn luôn mê đắm với móng tay của mình, thế cho nên không có chú ý tới biểu cảm chợt lóe rồi biến mất của Bạc Phong ở đối diện.
Tay hắn đặt trên bàn hơi co lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Ngữ điệu của hắn lạnh nhạt như cũ:
- Về lớp đi.
Nam Nhiễm quải cặp lên vai mình rồi đi ra ngoài.
Chỉ cần ăn ngon là tâm trạng tốt hẳn ra.
Khi trở về lớp, Nam Nhiễm ngồi xuống, không bao lâu lại mơ màng sắp ngủ.
Lúc này giáo viên dạy toán đã không thể nhịn được nữa:
- Nam Nhiễm!
Cô giáo dạy toán đeo mắt kính, toàn thân toát lên khí chất nghiêm cẩn và chỉn chu.
Nam Nhiễm ngẩng đầu lên:
- Hả?
Cô giáo dạy toán đập bài thi lên bàn Nam Nhiễm.
- Em tự nhìn xem em làm cái gì này!
Trên bài thi toán của Nam Nhiễm là con số 8.
Dường như cô giáo dạy toán rất tức giận.
Nam Nhiễm vươn ngón tay kéo bài thi kia lại gần.
Cô giáo nỗ lực hít sâu để mình bình tĩnh một chút.
- Nam Nhiễm, em tự ngẫm tình trạng học tập gần đây của em đi. Từ trước đến nay em là một học sinh ngoan giỏi. Tuy rằng chỉ là một bài thi thử nhưng cô hy vọng em có thể nghiêm túc làm bài.
Hiện tại cô giáo dạy toán còn có thể bình tĩnh như vậy là dựa vào thành tích trước kia của nguyên thân. Cô học giỏi, ngoan hiền nên thầy cô rất thích.
Từ khi ký chủ bám vào người, đi vào nơi này thì…
Thời gian đi học không làm khác ngoài ngủ, ăn đồ ăn vặt, ngủ, ăn vụng đồ ăn vặt, còn có... trốn học để ngủ.
Cô giáo dạy toán nói xong thì thấy Nam Nhiễm cúi đầu không nói gì.
Sợi tóc che khuất biểu cảm của cô nên cô giáo cho rằng mình nói nặng quá. Ngẫm lại tính cách của Nam Nhiễm khá rụt rè, mình mắng mấy câu này có lẽ hơi nặng.
Thanh âm của cô giáo dạy toán nhỏ lại:
- Cô biết em gần đây thân thể không thoải mái