Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 56
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Không lâu sau, bên trong yên tĩnh hẳn.
Bạc Phong đi tới đầu cầu thang.
Trình Văn Hoắc hơi tò mò.
Làm gì thế nhỉ?
Hắn bèn dò đầu vào xem.
Sau đó, Trình Văn Hoắc cảm thấy mình bị tổn thương quá.
Bạc Phong đè một nữ sinh trên tường, đang cường hôn người ta.
Không biết vì sao mà bên hông cô ấy còn buộc một chiếc áo khoác.
Áo khoác rất lớn nên che khuất được một đôi chân dài trắng nõn.
Trình Văn Hoắc đỡ trán, đi ra.
Vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nhưng rất nhanh Trình Văn Hoắc lại vui vẻ lên.
Nam Nhiễm bị Bạc Phong bắt rồi.
Cũng không phải hắn thổi phồng, cho dù Nam Nhiễm có ba đầu sáu tay nhưng chỉ cần Bạc Phong không thả người thì chắc chắn cô ta chạy không được.
Hơn nữa, Trình Văn Hoắc cảm thấy cần phải xem xét lại chỉ số thông minh của cô ấy.
Đặc biệt là từ khi nhìn thấy cô cầm mười tờ một trăm đồng nhân dân tệ đổi thành mười cái bánh.
Tiểu Hàm sẽ không mê mẩn cô ta nữa.
Trình Văn Hoắc đút tay vào túi, lộ ra nụ cười sáng rỡ.
Khuyên tai màu đen chói lóa dưới ánh mặt trời.
Trong sân vận động, sau khi Nam Nhiễm bị cường hôn liền nghe Bạc Phong hờ hững nói:
- Xem ra em không phục, cho em một cơ hội.
Nam Nhiễm ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Bạc Phong không cảm xúc nói:
- Trong lồng sắt chỉ có hai tình huống, một là chỉ có anh, hai là bất kì ai.
Tiểu Hắc Long:
【khẩn trương quá, khẩn trương quá, ký chủ, cô định cho cái gì vào lồng sắt đây? 】
Nam Nhiễm trả lời Tiểu Hắc Long:
- Lồng sắt là chuẩn bị cho dạ minh châu, còn những thứ khác cần gì lồng sắt?
Tiểu Hắc Long thầm nghĩ: Sao nó cảm thấy ký chủ nói lời này sẽ chọc cả hai bên nhỉ?
Bạc Phong đè Nam Nhiễm trên tường khiến cô không thể động đậy. Hắn cúi đầu, môi mỏng hé mở:
- Chọn đi.
Nam Nhiễm:
- Em… Ưm…
Cô vừa