Mộc Hạ Vy nắm chặt hai tay đến nỗi trắng bệch. Các khớp xương hiện lên rõ ràng
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt xanh lóe lên tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
-Lại gặp nhau rồi. Lưu Thủy Tinh
Lưu Thủy Tinh run rẩy một chút, nhanh chóng bình thường trở lại. Nàng biết bản thân nàng run sợ cỡ nào khi đứng trước người bạn đã cùng nàng trải qua mọi khó khăn của cuộc sống nhưng vẫn đánh liều đến gặp Mộc Hạ Vy.
Nàng có nỗi khổ riêng của nàng, không mong tha thứ chỉ mong bù đắp lại.
Lưu Thủy Tinh trở lại bình thường, cười nhạt một cái đầy gượng gạo.
-Tôi từng lấy của cậu một mạng. Có duyên trùng phùng lần này, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Mộc Hạ Vy che tay cười nửa miệng. Đôi mắt sáng long lanh nay chỉ là một hố băng lạnh lẽo.
-Lưu Thủy Tinh, chúng ta không thể trở lại như xưa. Người khiến chúng ta như bây giờ là cậu. Phản bội sự tin tưởng của tôi là cậu, găm một viên đạn lạnh lẽo vào tim tôi cũng là cậu. Cậu có tư cách gì xuất hiện trước mặt tôi??
Lưu Thủy Tinh không che giấu nổi vẻ bi thương. Hốc mắt cũng đã sớm đỏ lên.
-Tôi bị ép. Tôi thực sự bị ép. Em trai của tôi, em trai duy nhất của tôi bị bắt làm con tin. Chúng nói muốn cứu nó phải cướp được tài liệu đó rồi nhanh chóng hủy chúng, mục tiêu chúng nhắm tới là cậu. Tôi không muốn.... Thực sự không muốn vậy.... Nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ... Hạ Vy tôi thật sự không muốn kết cục như vậy!!!
Mộc Hạ Vy cứng người, biết nhau lâu như vậy sao Lưu Thủy Tinh có thể có em trai được.
-Lưu Thủy Tinh, tôi lớn lên cùng cậu . Ở đâu ra một đứa em trai?
- Tôi và em trai lạc nhau, tôi thì bị bắt đến trại huấn luyện sát thủ. Nó được một gia đình nhận làm con nuôi. Vết bớt... Là vết bớt trên vai nó... Em trai tôi đó thực sự là em trai tôi.
Mộc Hạ Vy im lặng xoay người rồi đi. Trong lòng không ngừng cuồn cuộn sóng trào. Chính bản thân cô cũng không biết nên ứng xử ra sao vậy nên cứ trốn trước đi vậy..
Lưu Thủy Tinh đứng im không di chuyển. Nhận được em trai thì sao? Cuối cùng họ cũng thất hứa giết chết em trai nàng. Khiến nàng bị tổ chức truy sát, chết không tử tế.
Được sống lại thì đã sao? Người nàng trân trọng nhất không tha thứ cho nàng. Cũng đúng. Là nàng sai. Sai thật sự...
Lam Cầm khó hiểu nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Gì mà phản bội, gì mà em trai? Bị điên hết sao??
Trong mắt Lương Anh Đào lại là một màn giận dỗi của cặp đôi này. Lương Anh Đào vốn dĩ là hủ nữ. Mà hủ nữ thì ủng hộ cả nam- nam và nữ-nữ
.....
....
Mộc Hạ Vy ngẩn ngơ đi dạo trên vỉa hè một mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên Mộc Hạ Vy về thực tại.
Là Lam Cầm gọi.
-Alo, có chuyện gì vậy?
-[Mộc Hạ Vy thật sự không tin được luôn. Trời ơi... Loạn thật rồi...]
-Có việc gì vậy? Cậu có vẻ rất phấn khích.
-[ Cậu đứng thứ 2 lận đó. Là thứ hai. Tôi là 10.Mộc Hạ Vy tôi thực sự không thể tin được.... Lớp chúng ta lấy lại được vinh dự rồi... Hahaahaaa.... Còn được đi du lịch cùng các tiền bối. Trời ơi.... Không tin được luôn]
-Ừ, không còn gì
-Hạ Vy,... Hạ Vy... Hiện tại Anh còn chút giá trị nào trong lòng em không?
Một câu hỏi mà hắn không dám hỏi, một câu hỏi dày vò hắn mỗi đêm.
Không được, hắn phải bắt đầu lại. Lần này sẽ là hắn bám theo cô.
.
.
.
Vote and cmt