Boss Nữ Phụ

Vị hôn phu với nữ chủ


trước sau

Mộc Hạ Vy nhìn lướt qua một lượt. Nhìn cũng xinh đấy nhưng ai biết tâm địa thối nát, toan tính như thế nào. Nam chủ, humm tóc hanh vàng, ngũ quan hoàn hảo. Tuyệt tác của thượng đế. Dẹp dẹp.... Mơ mộng gì về đám nam chủ này.
Tống Hạo Thiên có chút bất ngờ về thái độ của cô . Sao không thấy cô chạy đến bám lấy hắn cơ chứ. Ánh mắt đánh giá đó là sao? Trong lòng chợt dậy sóng. Lâm Hàn Phong sao cũng xuất hiện ở đây. Còn bị cô đánh mà không hề phản ứng. Hắn ta từ trước tới giờ đâu có như vậy! Tống Hạo Thiên cảm thấy không thoải mái khi nhìn cô bên cạnh nam nhân khác vui vẻ. Hắn bị sao vậy? Chắc là một chút lưu luyến. Hắn yêu Hoa nhi mà, sao bị Mộc Hạ Vy độc ác mà khó chịu chứ.


-Hàn Phong sao cậu lại ở đây cùng với tiện nhân này.


-Cẩu nam nhân. Anh gọi ai là tiện nhân. Chính anh mới là tiện nam ấy. Tên não úng này. Anh còn dám cho người cưỡng bức tôi rồi quay video lại ư? May mà ông ngoại đến kịp không đời gái tôi xong rồi.


Mộc Hạ Vy khoanh tay trước ngực. Vênh váo nhìn vị hôn phu của mình.
Tống Hạo Thiên khóe môi giật giật. Cẩu nam nhân? Tiện nam? Cô ta uống nhầm thuốc sao mà dám gọi hắn như vậy hả? Cô ta không còn yêu hắn sao. Tim hắn sao đau vậy?


- Bạch Hạ Vy, cô còn đời con gái sao? Bản thân cô đã nằm dưới thân bao nhiêu người đàn ông rồi?


Hạ Vy cười lạnh, nữ phụ thủ thân như ngọc là vì vị hôn phu này. Hắn vừa nói cái gì? Nằm dưới thân bao nhiêu người đàn ông sao. Buồn cười thật. Chắc chắn người chị lớn hơn cô hai tháng tuổi này nói m xuyên tạc lung tung đây mà.


-Tống thiếu gia này, tôi là gái còn trinh nha, nguyên tem nguyên mác. Không như ai kia thân vốn đã rách nát tàn tạ. không khát tình như ai đó đâu a~


Theo trí nhớ của nguyên chủ nhiều lần bắt gặp nữ chủ đi với những tên nam nhân khác nhau ở bar. Nữ phụ muốn vạch trần nhưng lại bị bọn nam chủ ra tay hãm hại một cách tàn nhẫn Cô ta vốn đâu phải xử nữ. Ta phi.... Ta phi.....
Nữ chủ chột dạ, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Con khốn Hạ Vy này, nó biết những gì chứ.
Tống Hạo Thiên rơi vào trầm lặng. Hắn trước kia đã có một thời gian yêu cô nhưng nghe Bạch Hoa Hoa kể rất nhiều điều không tốt về cô lại còn cả chuyện cô không phải xử nữ đã vậy còn thường đến bar tìm nam nhân. Hắn liền chia tay với cô quen với Bạch Hoa Hoa.
Bây giờ cô vậy. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoa Hoa có chút chế giễu. Hắn có chút chạnh lòng. Một số thứ nên điều tra lại thôi.
Bạch Hoa Hoa khóc lóc bám tay cô thân mật.


-Em... Hic hic... Em là.... Hức... Là nói chị sao... Hức... Chị.... Không có... Hicc..


Bạch Hoa Hoa ngay từ đầu vào đã để ý

nam nhân ngồi trên giường kia. Hảo soái ca. Cô ta nhất định phải có được hắn... Mộc Hạ Vy, những nam nhân cực phẩm như vậy nên là của Bạch Hoa Hoa tôi.
Mộc Hạ Vy gạt tay cô ta đang ôm mình. Ghê chết đi được. Cái tay bẩn vậy mà bám vào cô.


-Chị thấy nhột sao? Tôi cũng đã nói gì chị đâu nhỉ?


-Tiểu Vy, Thiên ca yêu chị thật lòng. Em đừng ngăn cản được không?


-Được thôi! Dù gì tôi cũng thấy nên buông hắn ở đây là được rồi. Cái hôn ước kia hủy đi. Tống thiếu gia không cần lo. Tôi sẽ bảo ông ngoại hủy mối hôn sự này. À tôi là Mộc Hạ Vy nhé, tôi không phải họ Bạch. Đề nghị anh gọi chuẩn. Là Mộc Hạ Vy.


Lâm Hàn Phong xem kịch trong lòng không khỏi vui. Vậy từ giờ cô không bám tên Hạo Thiên nữa, hắn có thể tiến tới cô gần hơn. Khoan... Sao hắn lại có ý nghĩ muốn đến gần cô nhỉ? Tống Hạo Thiên rơi vào trầm mặc. Hủy hôn ư? Trước kia cô sống chết muốn mối hôn sự này mà tại sao giờ nói hủy? Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình như bị ai bóp nát. Không, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Mộc Hạ Vy ngáp ngáp một cái, cô còn chưa ngủ đủ giấc.


-Các người còn không mau về đi. Tôi rất buồn ngủ nha.


Lâm Hàn Phong mỉm cười nhìn cô rồi trở về giường bệnh của mình. Tống Hạo Thiên thoát khỏi dòng suy nghĩ quay đầu nhìn cô một cái rồi cũng đi về cùng Bạch Hoa Hoa.


----Giải phân cách------


Tên mặt than Lâm Hàn Phong hình như hắn vô cùng rảnh rỗi hay sao mà suốt ngày sang phòng cô huyên thuyên. Bà cùng ông ngoại còn khen hắn này nọ, khuyên hắn thường xuyên đến chơi với cô . Thật tức chết mà. Nhưng được cái lần nào sang cũng mang đồ ăn cho cô. Về khoản này còn tạm chấp nhận được.
Hôm nay cô được xuất viện rồi thật là hạnh phúc quá đi mà.
Tạm biệt nam chủ mãi không gặp lại.


Lâm Hàn Phong nắm chặt hai tay, dám xuất viện không nói cho hắn biết. Con cua nhỏ này sẽ có ngày anh mang em về nhà hảo hảo chỉnh đốn.
.
.
.
Vote and cmt


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện