Boss Nữ Phụ

Chương 9


trước sau

Lam Cầm cười càng tươi hơn, nàng cầm phấn bắt đầu giải nhưng càng giải càng không ra. Mặt cũng đỏ lên theo từng nét phấn.
Bên cạnh, Mộ Duy lúng túng lay lay tay Lam Cầm.


-Lớp trưởng, đề sai thật rồi. Tôi nhìn kĩ rồi. Sai đề rồi.


Mộc Hạ Vy cầm phấn sửa chỗ sai cho Lam Cầm. Rồi quay về hướng cả lớp vẫn yêu nghiệt cười.


-Tôi đủ tư cách tham gia cuộc thi rồi chứ. Tôi cũng chỉ muốn lấy lại danh dự cho mọi người. Không có ý gì khác.
Lam Cầm đột nhiên cười lớn tiếng, quàng tay lên cổ cô.


-Mộc Hạ Vy, tôi tạm chấp nhận cậu. Giờ cậu chính thức là thành viên lớp F.


-Vậy trước tới giờ tôi là người ngoài.


Mộ Duy tiếp lời, tháo ra gọng kính, đôi mắt đen láy xinh đẹp mang theo ý cười, hắn tiếp lời.


-Là trước cậu gây thị phi, chẳng ai ưa cậu đâu. Mộc Hạ Vy.


Mộc Hạ Vy liền bĩu môi một cái rồi trực tiếp đi về chỗ của mình. Nằm ngủ một lúc thôi, ngủ sẽ quên đi sự đau nhức của vết thương. Nhưng Lam Cầm cùng Lương Anh Đào lại không để cô ngủ a. Họ bắt cô nói chuyện phiếm, không ngờ nói chuyện lại hợp nhau vậy. Nói nhiều quên luôn cả đau luôn. Thật vi diệu.
....
Trong phòng hội trưởng.
Lâm Mặc cầm trên tay danh sách những người tham gia cuộc thi, nhìn vào lớp F với sự xuất hiện của cái tên Mộc Hạ Vy khiến hắn thật sự bất ngờ. Cô là muốn gây sự? Còn chưa đủ mất mặt sao mà muốn tham gia. Thật là buồn cười.
Bạch Dật thong thả mở cửa đi vào trong phòng, trên khuôn mặt yêu nghiệt biểu lộ rõ một vẻ mặt khó chịu. Lâm Mặc ném cho hắn một chai nước bên bàn, vừa sắp xếp lại đống giấy tờ.


-Mộc Hạ Vy tham gia cuộc thi đó. Cậu biết không??


-Vậy sao? Chắc cô ta thực sự muốn đi cùng chúng ta. Nhưng ngu ngốc vậy thì phải làm sao?


Trong nội tâm Bạch Dật cũng chẳng hiểu tại sao muốn lớp F tham gia cuộc thi, và có thể đi cùng bọn hắn. Có rất nhiều thứ về Mộc Hạ Vy luôn xuất hiện bất chợt trong đầu hắn mỗi khi hắn lơ đãng. Đến nay hắn vẫn chưa có câu trả lời về sự xuất hiện của cô trong lòng hắn. Là muốn tìm cách hạ nhục cô, hay là muốn nhìn thấy cô? Từ khi nào mà hắn lại xa cách cô như vậy?? Có lẽ là từ khi hắn thấy cô ngày đêm theo sau vị hôn phu Tống Hạo Thiên, còn bỏ thời gian sang nước S nơi Tống Hạo Thiên du học mà chăm sóc hắn. Bạch Dật chính là ghen tị.
Bạch Dật trầm ngâm một lát, hắn không nói gì mà trực tiếp đi ra ngoài, mặc kệ Lâm Mặc một mình phải xử lý đống giấy tờ khổng lồ.
Bạch Dật đi lướt qua lớp F, hắn khẽ đảo mắt vào trong lớp, bước chân dần chậm lại. Mộc Hạ Vy cùng mấy nữ sinh bên cạnh cười đùa vui vẻ, có một nam sinh đeo kính nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp của hắn đang xoa đầu Mộc Hạ Vy khiến mái tóc cô xù lên. Từ khi nào mà học sinh lớp F lại có thể chấp nhận Mộc Hạ Vy. Hắn ngẩn người một lúc. Hóa ra cô cười thật đẹp, rạng rỡ như một đóa tường vi đỏ rực. Đã bao lâu rồi hắn không thấy nụ cười thật tâm , vô tư của cô. Từ ngày mẹ mất sao? Bạch Dật biết rõ nụ cười đó chẳng dành cho hắn nhưng hắn lại mê đắm không lối thoát. Giống như cả hai đứng cùng một nơi, nhưng hắn lại không thể chạm đến cô. Cả hai dường như bị ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh, hắn chỉ có thể nhìn chứ không có thể chạm tới.


'Mộc Hạ Vy, tôi thật sự chán ghét cái mác anh trai của em. Tôi nhận ra rằng muốn phá bỏ tấm kính ngăn cách hai ta thì tôi phải có thật nhiều thế lực. Mộc Hạ Vy, từ khi em gặp tôi, tôi đã định sẵn em là người cuối rồi. Chỉ là tôi chưa đủ năng lực bảo vệ em. Bây giờ khác rồi, tôi nên phá tấm kính đó rồi. '


Bạch Dật nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi đồng tử đen lạnh cùng dần trở nên nhu hòa. Hắn chờ ngày này bao lâu rồi. Chờ ngày thế lực của hắn càng thêm lớn mạnh để có thể bảo hộ cô cả đời.
....
Tan học.
Mộc Hạ Vy như bao học sinh khác ra về. Cô đeo cặp một bên rồi thong thả bước đi. Bỗng cánh tay bị một lực kéo lại. Mộc Hạ Vy cau mày một cái. Là tên điên nào ngáng đường cô đi.
Quay mặt ra thì bắt gặp ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Nam nhân giữ chặt một bên tay cô không buông mà điều cô để ý chính là một nam nhân cực phẩm. Cơ mà sao quen quá vậy??


-Anh là ai??


Ba từ 'Anh là ai' thổi bùng lên cơn giận dữ của Lâm Hàn Phong. Mới

có mấy ngày mà cô đã quên hắn rồi sao?


-Cô không nhớ tôi??


Mộc Hạ Vy vận động toàn bộ nơ-ron thần kinh để nhớ hắn là ai. Gương mặt này sao quen đến thế. Mộc Hạ Vy chợt mở to mắt nhìn hắn. Là tên khốn ở bệnh viện luôn quấy rầy cô. Lâm Hàn Phong, nếu không nhầm hắn là anh trai Lâm Mặc.


-Hóa ra là anh, tên mặt than. Anh tìm tôi làm gì. Bổn cô nương đây cũng không thiếu nợ anh.


-Vết thương trên vai cô là sao??


Không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề. Hôm nay Lâm Hàn Phong đến trường đưa ít đồ cho em trai hắn nhưng thực chất là muốn tới xem Mộc Hạ Vy như thế nào? Hắn vô tình nhìn thấy cô đi về phía sau trường học, cởi một bên vai áo. Vết máu đỏ thấm đẫm một mảng áo. Rõ ràng là bị thương mà.
Hắn không hiểu tại sao vết thương lại nặng đến vậy? Mà điều hắn thắc mắc tại sao lại là vết đạn. Mộc Hạ Vy rốt cuộc bản chất thật là như thế nào?? Hắn chỉ được biết cô qua lời kể của Lâm Mặc, em trai hắn. Còn Mộc Hạ Vy tròn méo ra sao hắn hoàn toàn không biết. Đến khi hắn bị thương nằm viện liền gặp cô nhưng lời đồn bên kia có lẽ không đúng. Cô sao có thể là người ' ngực to não tàn '. Mộc Hạ Vy cũng chẳng phải dạng háo sắc, hắn mới chính là người bám lấy cô. Kể ra cũng rất lạ. Hắn chưa từng để mắt đến một người phụ nữ nào.
Nghe câu hỏi của Lâm. Hàn Phong, Mộc Hạ Vy khẽ đứng người. Như bị trúng tim đen nhưng vẫn giữ nguyên được khuôn mặt bình tĩnh ban đầu. Sao hắn có thể biết chứ...


-Tôi chẳng sao cả. Mà tôi làm sao cũng đâu liên quan tới anh.


-Tôi là thuận miệng hỏi, cô còn nợ tôi rất nhiều đấy.


-Tôi nợ anh? Câu chuyện của anh không buồn cười chút nào. Tôi nợ anh gì chứ??


-Ai là người mang đồ ăn vặt đến cho cô hằng ngày?? Ai mua trà sữa cho cô?? Ai mua bánh ngọt cho cô?? Ai mua đùi gà cho cô??..


Mộc Hạ Vy nghe hắn liệt kê liền đen mặt lại. Hóa ra là đến đòi tiền hắn mua đồ cho cô khi ở bệnh viện. Nhưng cô đâu bắt hắn làm vậy?? Hắn là tự nguyện mà.


- Là anh tự nguyện, tôi đâu ép.


-Tôi chỉ mua cho tôi, ai ngờ con cua nào đấy luôn ăn hết phần của tôi còn dặn ngày mai phải mua thêm. Sao? Mộc tiểu thư là trí nhớ kém.


-Đúng vậy! Những thứ không đáng nhớ tôi liền quên sạch. Anh đến là ăn vạ đòi tiền.


Khoé môi Lâm Hàn Phong co giật. Hắn ăn vạ?? Hắn là muốn cho cô một lý do để gặp hắn mà. Con cua nhỏ này vẫn thật đanh đá đi.
Mộc Hạ Vy nhìn thấy hắn im lặng, xe riêng cũng đã tới.


-Nếu đòi nợ tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Tôi phải về rồi.


-Mộc Hạ Vy, cô không giống lời đồn.


-Muốn biết tôi thì đừng nghe qua miệng thiên hạ. Bye nhé!!


Mộc Hạ Vy vẫn là nụ cười tươi khiến cho nhan sắc khuynh thành càng thêm nổi bật nhưng nụ cười tuyệt nhiên chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt. Hắn không xứng để cô cười thật tâm vì chính hắn là người đã hành hạ nguyên chủ không thương tiếc. Chính cô thừa hưởng mọi kí ức, và thừa hưởng luôn cảm xúc của nguyên chủ.
.
.
.
Vote and cmt


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện