Vạn Vũ mau dừng tay! Anh nghe em nói không?
- Cô ấy không chịu nổi nữa rồi...!em xin anh mà!
Diệp Mộng được yêu thương cưng chiều nên từ lúc nào đã quên mất Kha Vạn Vũ vốn là một kẻ quái dị, lãnh khốc.
Lúc này đây, hành động bộc phát của anh thật sự đã dọa cô rồi.
Sắc mặt Kha Vạn Vũ cực kì tệ, anh bỏ ngoài tai lời van xin khẩn thiết của Diệp Mộng.
Ánh mắt không còn lấy một tia ấm áp, cơn giận như kéo theo giông bão muốn nhấn chìm mọi thứ ngay lúc này.
Trong lòng bàn tay anh, Lệ Khiết chống cự càng lúc càng yếu ớt, đôi mắt trợn ngược nổi đầy gân máu, tiếng ú ớ rên rỉ nặng nề phát ra từ cuống họng.
Không thể đứng trơ ra nhìn bạn trai vì mình mà vùi hoa dập liễu như thế, giết người càng không nên, Diệp Mộng nhíu mày dứt khoát nắm vành tai anh kéo vểnh lên.
Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
- Kha Vạn Vũ! Anh thả người ta ra ngay!
- A...!A...!đau!
Cô không nói nhiều, vừa ra sức kéo vừa vặn ngược vặn xuôi.
- A...!Anh thả, anh thả...!á...!a...
Vạn Vũ dứt lời lập tức thu tay về, cơ thể mềm nhũn của Lệ Khiết trượt xuôi theo bức tường ngã ngửa ra sàn còn anh nghiêng đầu đi theo Diệp Mộng một đoạn.
- Ây...!bảo bối...!đau anh!
Người hầu trong nhà chết sững, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ mất hết hồn vía.
Ai nấy nhìn nhau tự hỏi lá gan của Diệp tiểu thư phải bao lớn mới dám đối xử với đại thiếu gia ác ma nhà họ như thế?
Điều khiếp đảm hơn là Kha Vạn Vũ mặt mày nhăn nhó, cắn răng chịu đựng không có bất cứ lời nặng tiếng nhẹ nào.
Lệ Khiết chồm dậy ôm ngực thở hồng hộc, mãi một lúc khí quản mới thông, gương mặt tím tái dần chuyển sang màu đỏ.
Trong giây phút cận kề cái chết, cô ta cuối cùng cũng biết run sợ là gì.
Diệp Mộng hiểu rằng Vạn Vũ muốn đòi nợ thay cho cô nhưng cái giá phải trả cho một bạt tay thế này là quá đắt.
Diệp Mộng áy náy lên tiếng:
- Tôi xin lỗi! Hay là cô về trước, chúng ta nói chuyện sau có được không?
Đối diện với ánh mắt thương cảm không chút tạp niệm, nỗi uất hận trong lòng Lệ Khiết càng dâng cao nhưng Kha Vạn Vũ vẫn đang ở đó ả không dám tùy tiện nữa.
Lệ Khiết mấp mé môi nhưng cổ họng đau nghẹn không thốt nên lời.
Diệp Mộng vẫn chưa buông Kha Vạn Vũ ra, cô hướng ánh nhìn về phía những người hầu ở đằng xa.
- Giúp tôi đưa cô ấy đi đi!
- Dạ...!dạ!
Bọn họ đồng loạt cúi đầu 90 độ, tất cả nhận ra phong thái của cô xứng đáng trở thành thiếu phu nhân của gia tộc.
Đợi Diệp Mộng kéo theo Kha Vạn Vũ về phòng, ai nấy đều cuống cuồng chạy đến.
- Lệ Khiết tiểu thư, cô sao rồi?
- Ôi trời! Nghiêm trọng quá, để tôi gọi bác sĩ Ngô xem vết thương cho cô.
Trên cổ Lệ Khiết những vết tích tím tím đỏ đỏ chồng chéo lên nhau, cảm giác như nuốt nước bọt cũng sẽ đau thấu trời.
Được hai người hầu đỡ dậy, cô ta dùng túi xách đánh *bộp bộp* trút giận lên người họ.
- Khụ...!khụ...!tránh ra...!bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra! Khụ...!khụ...
Lệ Khiết gắng gượng tự mình đứng lên chưa được vài giây lại ngã xuống gót giày cứ nện cồm cộp dưới sàn.
Sợ rằng láo nháo trước cửa phòng không chừng lại chọc giận đại thiếu gia, đám người đó chẳng còn kiên nể, tụm 5 tụm 7 khiêng cô ta xuống lầu.
- Buông ra...!các người xem tôi là heo hả?
- Lệ tiểu thư xin đừng làm khó chúng tôi, lát nữa đại thiếu gia trở ra còn nhìn thấy cô ở đây thì sẽ không hay đâu.
Chân tay bất ngờ bị treo ngược lên Lệ Khiết không sao cựa quậy được, cả người bị đung đưa đến choáng váng ả không còn hơi sức mà mắng chửi ai.
- Chủ tớ các người...!đợi đó...!đợi đó hết cho tôi...
Cũng thật xui xẻo cho cô ta, vì quá nôn nóng mà đến một mình, lại đúng lúc Kha Vạn lão gia không có ở nhà nên chẳng được ai bênh vực cả.
***
Bên trong phòng Diệp Mộng đứng chắn sau cánh cửa ngăn Vạn Vũ ra ngoài làm loạn.
Mặt đối mặt với anh, nhìn vành tai ai kia đỏ ửng cô vừa giận vừa thương.
-