Lục Hiển cuống quýt chạy đến kéo vợ tránh xa Phạm Hỉ ra nhưng thâm tâm chẳng thấy xót xa gì mấy.
Mớ rắc rối này đều do Cát Tư Na gây nên, nếu không hắn cũng chẳng phải chôn chân bất lực nhìn Diệp Mộng khóc trong vòng tay kẻ khác.
Thấy Cát Tư Na bị dạy dỗ cho một trận Diệp Mộng chỉ im lặng mà nhìn.
Xã hội bây giờ chỉ phân biệt thiện ác, tốt xấu, chứ đâu phải cứ là phụ nữ chân yếu tay mềm, bụng mang dạ chửa thì được quyền ức hiếp, hãm hại người khác? Xem như đây là bài học vỡ lòng cho cô ta vậy.
Theo lệnh của Vạn Vũ, Phạm Hỉ đưa Diệp Mộng và Thích Vy xuống xe trước.
Thích Vy đi đến chổ Lục Hiển thì nán lại vỗ vai hắn ta, mắt thì liếc xéo Cát Tư Na:
- Chúc cho đôi tra nam, tiện nữ các người bách niên giai lão...!hạnh phúc 1 ngày sống gió trăm năm nha.
Tạm biệt!
"..."
***
Họ còn chưa đến cửa đã thấy rất đông người chen chúc hóng chuyện, Diệp Mộng sững lại, hai chân dần mất lực mà mềm nhũn không thể bước thêm một bước nào.
Phạm Hỉ nhìn cô tái mét, mồ hôi đầm đìa trên trán liền lo lắng:
- Chị dâu làm sao vậy?
- Hỉ ca ca, anh bảo mấy người đó dẹp điện thoại hết đi được không? Chút nữa cậu ấy sẽ ổn thôi!
Lần đầu có một cô gái gọi tên mình thân mật như vậy, Phạm Hỉ hơi sững sờ, mặt đỏ tức thời.
Hắn cuộn bàn tay đầy vết mực xăm lên che miệng lại, khẽ ho một tiếng:
- Được...!đợi tôi ở đây.
Thích Vy ôm lấy Diệp Mộng che chắn tầm nhìn cho cô.
Chơi thân với nhau nhiều năm cô biết rõ Diệp Mộng mắc chứng Astraphobia rất nặng, vì sợ sấm sét và sấm chớp mà khi nhìn thấy những thứ ánh sáng mạnh như đèn Flash chớp nháy cũng sẽ liên tưởng đến và rơi vào hoảng loạn.
Thế nên có bao nhiêu lời mời gia nhập làng giải trí cô ấy đều từ chối hết.
Hôm nay cùng lúc xảy ra rất nhiều chuyện, nhờ đó Diệp Mộng phát hiện cảm giác được mọi người chở che, yêu thương và bảo vệ thế này thật tuyệt.
***
Là anh em sinh đôi nhưng phong thái của Phạm Thiên trước giờ từ tốn bao nhiêu thì Phạm Hỉ làm gì cũng rất dứt khoát, nhanh gọn.
Hắn đi thẳng đến chổ đám đông đang nhốn nháo giật lấy một lúc 3, 4 chiếc điện thoại, đập mạnh từng cái xuống sàn vỡ vụn.
Bọn người đó tiếc của gào lên chửi mắng, xồng xộc xông vào.
Hắn chẳng hề nao núng mà nghênh ngang chỉnh lại áo vest rồi rút từ thắt lưng ra một khẩu súng, bình tĩnh lắp vào từng viên đạn:
- Tụi mày vẫn muốn quay à?
- Ơ...!không...!không...
- VẬY CÒN KHÔNG MAU BIẾN HẾT CHO TAO!
***
Diệp Mộng đã rời đi rồi, Kha Vạn Vũ thu lại tất cả sự ôn nhu, rất nhanh cho người kéo kín rèm trong cửa hàng, chặn luôn cả lối ra.
Anh tùy tiện vén tay áo sơ mi lên để lộ khủy tai dài gân guốc, đi thẳng đến chổ đám người Lục Hiển và Cát Tư Na.
Những nữ nhân viên của cửa hàng trong sợ hãi vẫn e lệ ra mặt.
Họ long lanh đôi mắt nhìn theo người đàn ông có nhan sắc và vóc dáng vô cùng hoàn hảo, từng bước chân đều toát ra thần khí, tiếc là còn chưa kịp cảm thán điều gì đã phải la hét trong hoảng loạn.
Vạn Vũ đến trước một gã bảo an đang ngồi thở hồng hộc vung chân đá thẳng vào cổ hắn.
Trực tiếp dùng đế giày da giẫm lên bàn tay dơ bẩn mà suýt chút đã chạm vào Diệp Mộng.
Cảm giác từng đốt xương vỡ răn rắc dưới chân thật kích thích.
- Mỗi tên phế một tay!
- Rõ, sếp!
Anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế đàn em đã chuẩn bị sẵn, phong thái ung dung như đang xem kịch, từ khách hóa chủ nhân của nơi này.
Những ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên đùi, Kha Vạn Vũ nhìn 5 gã đàn ông đó lần lượt gào thét cầu xin trong vô vọng thì nhướng mày tỏ ý hài lòng.
Tiếng gầm, tiếng khóc xen lẫn với nhau mỗi lúc một thảm thiết hơn, nếu không