- Anh thôi cái bộ mặt giả tạo đó đi. Đừng giở trò với tôi.
Cô lấy tay hất chiếc áo khoa ra khỏi người, phủi phủi những vết dơ bẩn đọng lại trên người. Anh nhìn cô sở khanh, trêu nghẹo. Anh là người lăng nhăng chắc chắn sẽ không yêu cô cả đời, à không nói đúng hơn là dài lâu.
- Sao vậy? Tôi vừa cứu em khỏi bọn côn đồ đó mà, nào?
Anh quơ tay định ôm cô vào lòng, cô hất đôi tay bẩn thỉu đó ra, hắn giận dữ.
- Mẹ, con chó. Tao vừa cứu mày đấy, không thì mày cũng sẽ bị hiếp giống mẹ mày..
Nói đến đây, mặt cô tái xanh, nổi lằn đen, chân đá vào bụng anh, đúng là bọn đàn ông đều như nhau cả, đều khốn nạn, tàn ác, và không hề nhẹ nhàng, thương yêu phụ nữ như cách mà phụ nữ đã làm với họ.
- Đừng nhắc đến mẹ tôi, anh câm miệng đi.
Cô ôm mình, bỏ chạy giữa con hẻm vắng tanh, lòng đau nhói. Lời anh nói không sai, người đã hiếp mẹ cô là kẻ thù của ba cô, mối hận này cô sẽ không quên. Mẹ cô, sau khi hạ sinh cô, thì đã.. Qua đời.
Từ nhỏ, cô đã được đem vào Cô Nhi Viện để chăm sóc, lớn hơn một chút thì có người nhận nuôi cô, đó là gia đình anh - gã mà cô vừa đá ngay bụng.
- Con chó.. - Anh lấy dao từ túi ôm bụng, chạy nhanh về phía cô, định đâm vào lưng cô một nhát.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện