Không khí bắt đầu nhộn nhịp, Hạo Thiên uống khá nhiều Tiểu Tuyền hơi lo lắng cho anh dù hôm nay là ngày vui nhưng anh uống nhiều quá cũng không tốt lắm.
Cô cản anh lại nhưng anh lúc này đã say rồi, gương mặt anh đỏ ửng cả lên nhìn người con gái trước mắt là Nhã Tịnh của anh đây mà, anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy, Tiểu Tuyền thấy anh có vẻ đã say lắm rồi nhưng hành động này của anh làm cho cô vui lắm.
Đột nhiên anh kéo cô lại gần mình và hôn cô, Tiểu Tuyền trợn tròn mắt nhưng sau đó cô liền nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của hai người, mọi người lúc này phát hiện họ thì vỗ tay reo hò.
Nhã Tịnh nhìn thấy cảnh trước mặt mình thì cô bắt đầu cảm giác nhói ở tim, sao thế này? cô phải vui mừng mới đúng chứ tại sao lại đau lòng, đây là điều cô mong muốn mà, cô gượng cười sau đó vỗ tay thầm chúc phúc cho họ.
"Nhã Tịnh anh yêu em" câu nói xuất phát từ miệng của Hạo Thiên làm mọi người dừng lại mọi hoạt động của mình vì họ nghĩ rằng mình nghe lầm.
Nhưng rõ ràng họ vừa nghe Hạo Thiên nói là yêu Nhã Tịnh, Nhã Tịnh đứng chết chân, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô, và ánh mắt đau lòng của Tiểu Tuyền dành cho cô.
"Nghe không Hạo Tổng nói yêu cô ta?"
"Nhưng Hạo Tổng hôn Tiểu Tuyền cơ mà sao lại... không lẽ say quá?"
Mọi lời bàn tán bắt đầu lớn, sau đó Hạo Thiên gục xuống nằm trong vòng tay của Tiểu Tuyền nhưng miệng vẫn thầm gọi tên của Nhã Tịnh, Tiểu Tuyền nhìn người nằm trong tay của cô luôn miệng gọi người bạn thân của mình.
Chẳng phải quan hệ của họ chỉ là chị dâu và em chồng hay sao? rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? cô cứ nghĩ mình nghe lầm nhưng câu nói ngọt ngào ấy là dành cho Nhã Tịnh thì ra anh ấy say nên tưởng cô là Nhã Tịnh.
Tiểu Tuyền ơi là Tiểu Tuyền mày ngốc quá rồi, cô tự trách bản thân mình, Nhã Tịnh đi đến muốn giải thích với Tiểu Tuyền thì đột nhiên cô đứng dậy và chạy khỏi đó, Nhã Tịnh chạy theo thì thấy cô đã chạy qua đường.
"Tiểu Tuyền đừng chạy, nghe tôi nói, cô hiểu lầm rồi"
Từ xa một chiếc xe lao đến, Tiểu Tuyền không để ý đã không tránh được cô bị chiếc xe đó đụng phải, Nhã Tịnh ở phía xa hoảng hốt chạy nhanh lại đỡ lấy Tiểu Tuyền, cả người cô toàn là máu.
"Tiểu Tuyền cô tỉnh lại đi, sao cô lại dại dột như vậy hả?"
Đúng là khi yêu rồi thì từ một người thông minh như Tiểu Tuyền liền hóa ngây dại, cô rất bình tỉnh trong công việc của mình và là người lãnh đạm ở công ty Nhã Tịnh không nghĩ cô lại dại dột như vậy.
Tiếng xe cấp cứu kêu lên Tiểu Tuyền được nhanh chóng
đưa đến bệnh viện, còn về phía Hạo Thiên anh được đưa về nhà, Hạo Hiên trông chờ Nhã Tịnh tôi rồi nhưng vẫn chưa thấy cô về và cả Hạo Thiên nữa nên vô cùng lo lắng.
Gọi điện thì không ai bắt máy hắn lo lắng muốn đi tìm nhưng định đi thì tiếng chuông vang lên, Hạo Hiên ra mở cửa thì thấy Hạo Thiên được nhân viên đưa về người toàn mùi rượu. Nhưng không thấy Nhã Tịnh hắn lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì thế? Nhã Tịnh đâu?"
"Hạo Tổng uống hơi quá chén thôi ạ, còn Nhã Tịnh cô ấy đưa Tiểu Tuyền đến bệnh viện rồi ạ"
"Bệnh viện nào?"
Sau khi hỏi xong thì hắn đưa Hạo Thiên vào phòng rồi lái xe đến bênh viện, đến nơi thấy cô đang lo lắng ngồi đợi bên ngoài cô đã khóc rất nhiều hai mắt của cô bắt đầu xưng lên, nhìn cô thế này hắn vô cùng đau lòng.
"Em ổn chứ?" Hạo Hiên ôm lấy cô từ phía sau, cô liền biết được đó là Hạo Hiên vì mùi hương trên người anh vô cùng đặc biệt.
"Sao anh đến đây?"
"Tôi lo cho em, thấy em chưa về gọi không bắt máy có biết tôi lo lắm không? em đã nói không để tôi lo lắng nữa cơ mà" hắn ôm lấy cô vào lòng và trách cô.
"Tôi xin lỗi, nhưng người bên trong là bạn rất thân với tôi, tôi đã làm việc có lỗi với cô ấy và cả.... anh" cô trầm giọng nói.
"Em làm lỗi gì chứ? "
"Nếu tôi nói ra thì nhiều chuyện khác nữa xảy ra tôi không muốn đâu"
Cô ôm lấy hắn cô sợ nói ra có thể sẽ khiến tình anh em của họ sẽ mất hoặc nhiều chuyện khác sẽ xuất hiện cô không muốn vì mình mà khiến bất kỳ ai đau khổ nữa.
Dù cô không nói nhưng hắn cũng cảm nhận được sự đau lòng trong câu chuyện đó, chắc có bí mật gì đó mà cô không muốn cho hắn biết, thôi thì cô khoog nói hắn cũng không ép vì hắn yêu cô hắn tôn trọng quyết định của cô.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Nhã Tịnh lo lắng chạy đến hỏi bác sĩ.
"Cũng may là đưa đến kịp nếu không mất máu nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tính mạng rồi"
"Tôi vào thăm cô ấy được chưa ạ" Nhã Tịnh trong lòng vô cùng sốt ruột.
"Được cô vào đi, lát cô ấy sẽ tỉnh thôi"
"Cám ơn bác sĩ"