Một tuần trôi qua thật nhanh, trong một tuần này Tiểu Băng luôn bị lôi kéo đi thử áo cưới, đi chọn thiệp các thứ khiến đầu óc cô quay cuồng.
Cô mệt mỏi nằm bệt xuống giường, mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi gì cả mà anh thì cũng chả thấy đâu. Cô nghe đâu là anh đi công tác nước ngoài ngày mai anh mới về. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, khi mơ màng ngủ cô cảm nhận được có người vòng tay qua ôm mình, cô giật mình tỉnh dậy, xoay đầu qua kế bên, khuôn mặt phóng đại của anh đập vào mặt cô. Anh hôn chụt vào môi cô, mỉm cười rạng rỡ nói.
- Vợ, anh về rồi.
- Không phải vài ngày nữa anh mới về sao? Sao bây giờ đã ở đây rồi? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Anh muốn về sớm với em, anh biết em rất cực mấy bữa nay nên anh mới về sớm để giúp em. - Anh vùi đầu vào tóc cô nói. Anh tham lam hít mùi hương của cô, mấy ngày qua, anh thật sự rất nhớ mùi hương này.
Lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Cô vẫn không thể tin được, cô và anh sẽ kết hôn trong hai ngày nữa, đây là cô chưa từng nghĩ đến, hay nói đúng hơn là cô chưa dám nghĩ đến.
Đâu ai biết được một ngày, người mình yêu thầm lại đáp trả tình cảm của mình và lại còn cùng mình tiến đến hôn nhân.
Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh không nhịn được véo má cô cười hỏi.
- Trên mặt anh dính gì sao?
- Không. Em chỉ là không ngờ là hai ngày sau hai chúng ta sẽ kết hôn, nó cứ như là
giấc mơ vậy. - Cô nép vào người anh nói.
- Anh khẳng định đây chắc chắn không phải là mơ. Chúng ta thật sự sẽ kết hôn và sống hạnh phúc với nhau.
Từ khi có cô anh phát hiện ra rằng anh cười nhiều hơn trước, cuộc sống của anh không còn nhàm chán nữa. Cô như một thiên thần bước vào cuộc sống anh khiến cho nó đảo loạn, và anh yêu thiên thần này.
" Reng...reng"
Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại làm phá tan bầu không khí hạnh phúc của hai người, cô bắt máy lên, bên kia truyền đến một tràn cười trào phúng.
- Xin chào, Hàn Tiểu Băng, à không, hay tôi nên gọi là phu nhân chủ tịch Hoàng Thiên .
- Kì Kì?? - Cô ngạc nhiên hỏi. Làm sao mà ả biết được số điện thoại của cô?
Khi nghe thấy tên này, anh ngạc nhiên nhìn về phía cô. Kì Kì? Không phải là người phụ nữ khiến người ta chán ghét kia chứ?
- Ồ, vinh hạnh quá, phu nhân còn nhớ tôi. Đúng tôi là Kì Kì, cô đồng nghiệp lúc trước của phu nhân đây.
- Sao cô biết được số điện thoại của tôi? Cô gọi tôi có việc gì?
- Ấy ấy, phu nhân bình tĩnh đã, tại sao tôi có số của phu nhân điều này không quan trọng. Tôi muốn hẹn phu nhân một cuộc hẹn được không?
- Không. - Anh giật điện thoại nói lớn.