- Vũ, cậu sang bên trái kia, để mình ở bên phải!
- Rõ! Có vẻ chúng sắp tới rồi!
Tần Cửu Vũ và Lam Hi đi đến ngôi nhà nơi được đánh dấu trên bản đồ địa lý Bác Thanh Di đưa cho, cả hai cũng tìm mỗi người một góc rồi lấy " đồ nghề " của mình ra lắp vào trên mái nhà. Mấy phút sau, có tiếng bước chân của khoảng hai ba trên sát thủ đi tới, chúng cầm một bịch tiền trong tay, cười sảng khoái:
- Ha Ha Ha, các anh em ngày hôm nay cuối cùng chúng ta cũng kiếm được bội tiền rồi! Đâu ngờ chỉ cần nghe theo lão già đó phá hủy một cái công ti như vậy mà được cả đốn tiền này!
- Đúng vậy lão đại, hay hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi!
- A, ý kiến được đấy, người anh em, chúng ta hôm nay hãy đi chơi hết mình nào!
Bọn người kia vừa mới diễu võ dương oai được một lúc thì Lam Hi và Tần Cửu Vũ bước ra. Cả đám người cuống quýt lên không biết làm sao mà nơi bí mật của bọn chúng mà hai người kia lại có thể vào được, hắn nữa còn tỏa ra một loại sát khí chết chóc....
- Các...các người là ai?
Một trên dàn em trong hội bọn người kia không sơn chết mà lên tiếng hỏi danh tính. Lam Hi và Tần Cửu Vũ lúc này đang đeo một chiếc mặt nạ màu đen viền đỏ trong bóng tối nên không ai nhận ra được thân phận của hai người. Tần Cửu Vũ hứng thú với tên không sợ chết vừa nãy, cậu cứ cầm cây roi sắt yêu quý của mình mà man mê, miệng nở một nụ cười chứa đầy sự khinh miệt và sự đe dọa:
- Oh, còn hỏi danh tính sao? Ha ha nhóc này có gan đấy!
Tên vừa hãy hỏi bị Tần Cửu Vũ lơ đi đá ngược cho một cú như thì thẹn quá hoá giận, lấy từ trong mình một cây rùi cúi có chứa điện mà chạy thẳng về phái trước định hạ gục cậu. Tần Cửu Vũ nhìn vậy liền cười lớn, trong phút chốc cây roi đưa lên, bay nhẹ một vòng rồi trở lại nơi cũ của nó. Còn mang theo một cánh tay cùng cây rùi cui điện!
Tên kia bị mất một cánh tay, liền hét lên một tiếng thảm thiết. Không những thế hắn còn bị điệu cười kì dị của Tần Cửu Vũ làm cho ớn lạnh liền sợ hãi lùi lùi về sau trong đau đớn, trốn run rủi phía sau lão đại của mình mà thét lên:
- Là sói đỏ!
Cả bọn người kia bỗng chốc run lên cầm cập, họ tự hỏi tốt cuộc là hỏi đã động chạm đến chỗ nào gây phiền hà cho " Sói đỏ " mà khiến cả hai cặp đôi đáng sợ này phải đến đây đòi nợ. Lam Hi và Tần Cửu Vũ khi tham gia vào hội sát thủ thì đã lập ra một đội riêng, có tên là " Sói đỏ", đi tới đâu càn quét tới đó khiến kẻ thù phải khiếp sợ! Từ lâu, cặp đôi Sói đỏ đã nổi tiếng khắp giới sát thủ, hai người bọn họ là những người lớn mạnh cầm đầu của giới này, nếu mà có ai đắc tội với bị họ chỉ có thể là đi chết, không thể sống quá 12 giờ. Lam Hi từ nãy ngồi đằng sau Tần Cửu Vũ xem cậu làm việc thì giờ chợt lại bước lên phía trước, đè chân lên tên lão
đại đang quỳ gối run rẩy ở kia mà hỏi:
- Là ngươi phá?
- D...Dạ....phá...phá gì ạ?
- Một công ti, phía Đông!
- Dạ, em...chung em thành thật xin lỗi ngài, thật...sự chúng em chỉ làm theo lệnh thôi.....chúng em vốn dĩ là lính đánh thuê....
- Là ai?
Lam Hi nghe tên cầm đầu cứ dài dòng mãi cũng buồn bực không thôi, liền cầm dựng cổ áo tên đó lên gằn giọng dọa hỏi hắn ta. Tên cầm đầu lúc này sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp lắp bắp nói rằng có một người đàn ông trung niên tên là Lam Tĩnh ra lệnh cho bọn họ.
Lam Hi tức đến nghiến răng vào, khiến bọn người phía trước nghe thấy tiếng cậu phát ra mà mặt trắng bệch ra run cầm cập xin tha. Tần Cửu Vũ nhận thấy tâm tình Bạn thân mình không tốt, liền bảo cậu đi ra ngoài đợi, còn mình thì ở lại đe dọa đám người kia một lúc để lấy thêm chứng cứ. Kết quả, cậu lấy được con dấu,kí tên cùng ảnh chụp và ghi âm của Lam Tĩnh khi bắt đầu cuộc giao dịch. Hầu hết mỗi cuộc giao dịch với lính đánh thuê thì người ta phải để lại một số hợp đồng như thế này để tránh bị lừa, ấy vậy mà lại là cái lão Lam Tĩnh ấy thật.
- Vậy..vậy có phải xong việc rồi chúng em sẽ.....
Tần Cửu Vũ không nói gì thêm cả, chỉ để lại niềm Hi vọng được sống cho mấy tên lính đánh thuê kia, bản thân mình thì thoát nhanh ra khỏi chỗ giao dịch để kịp theo đến chỗ của Lam Hi, còn một phần để thoát quả bom đang nổ chậm trong căn nhà kia...
Bùm!
Một lượt ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt Lam Hi và Tần Cửu Vũ đang đứng ở phía đối diện, Tần Cửu Vũ đưa chứng cứ cho Lam Hi rồi quay ra an ủi nhẹ nhàng:
- Hi à, đừng bận tâm về tên khốn đó, sớm muộn gì cúng ta cũng sẽ bắt hắn trả giá cho những gì hắn làm thôi, cẩn thận không đụng tới bảo bối của mình trong bụng cậu đó!
- Là tiểu bánh bao của mình!
Lam Hi vội quên đi việc Lam Tĩnh đi, lại quan tâm đễnh việc giành giựt tiểu bảo bảo trong bụng cậu với Tần Cửu Vũ khiến Tần Cửu Vũ bất ngờ mà bật cười, gật gù trước mặt cậu mà đùa đùa đẩy cậu đi:
- Được rồi được rồi, tiểu bánh bao là của cậu, của cậu ha! Giờ thì bớt lo nghĩ về chuyện của tương lai mà đi về với chồng cậu đi! Cậu, hiện tại đâu còn có mỗi mình nữa đúng không?
- Cậu, cũng đâu còn một mình mình?
Nói đến đau lòng Tần Cửu Vũ như tan chảy ra, sao mà đứa trẻ lạnh lùng Lam Hi năm nào nay lại biết cách an ủi người khác như thế này, ấm áp quá đi! Mà nghĩ lại, quả thật cậu đã không còn một mình nữa rồi, giờ cậu còn có anh! Còn anh chờ cậu về nữa mà....