Trong khi và kết thúc buổi diễn, Lam Hi dường như cảm nhận được một ánh mắt sắc sảo nào đó đang nhìn mình. Không phải là fan hâm mộ, cũng không phải là kẻ thù sát thủ, thì rốt cuộc ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cậu đấy là ai? Dường như quá mệt mỏi với công việc, Lam Hi cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, đành cho hai người Bạch Tử Dạ Và Tần Cửu Vũ về trước, còn mình thì làm lạnh cái đầu thư giãn.
Đang ngồi hóng mát ở đài phun nước cua công viên gần đó, Lam Hi lại cảm giác có một người luôn đi theo sau mình, cậu bật hẳn chế độ cảnh giác, quả nhiên là không thể nghỉ ngơi được. Khoảng 5 phút sau, thấy đối phương không có động tĩnh cậu liền đi trước đến một hẻm của công viên và chờ đợi thời cơ người kia tới. Đối phương thấy cậu đi cũng di chuyển theo phía sau cậu, đến con ngõ kia thì không ngần ngại theo vào. Nhanh như cắt, Lam Hi dùng quyền đẩy một đạo lực mạnh về phía đối phương nhằm làm cho đối phương ngã xuống, để cậu có thể trừ khử hắn. Nhưng không, ngay khi Lam Hi đưa tay ra đánh quyền thì người kia đã nắm chặt lấy cánh tay của cậu, khiến cậu phải rên đau. Biết mình đã làm Lam Hi đau, người đối phương liền buông tay cậu ra và hỏi chăm chút:
- Em.... không sao chứ? Tôi làm em đau sao?
- Là... Cố thiếu gia?
Cố Thừa Trạch nghe Lam Hi nói xong thì mi tâm nhíu chặt, buồn bực không yên,nhưng sau đó lại nhìn thấy biểu cảm bất ngờ đầy khả ái của cậu liền buông lỏng tâm trạng đáp lại lời nói của cậu một cách nhẹ nhàng nhất:
- Sao ngài lại theo tôi đến đây?
- A, tôi em đi về không cẩn thận, chỉ là có chút chuyện...
- Vậy là ngài đã ở buổi hoà nhạc đó?
- Ừm
- Ngài biết tôi là...
- Ừm
- Vậy ngài tới theo tôi bảo tôi làm gì?
- Về nhà với ta!
- Về đâu?
- Về Cố Gia!
Lam Hi thực trong đầu cuồng loạn, tại sao cậu phải về Cố Gia cùng Cố Thừa Trạch? Rõ ràng vừa nãy cậu đã từ chối rồi mà! Ừm thì... Lam Hi quyết định đánh tay đôi vói Cố Thauwf Trạch ai thắng người đó quyết định,vậy thì tại sao, tại sao cậu Lại thua? Bao nhiêu năm bộ ba ngoài đời sát thủ như vậy thế mà chỉ đánh với một thiếu gia cũng thua? ( Tuy rằng vị thiếu gia đó là con nhà võ). Cố Thừa Trạch liền mang Lam Hi một mạch đến Cố Gia ở thủ đô Tân Cảnh. Vừa đi, Cố Thừa
Trạch lại để ý thấy Lam Hi dần co người lại gục mặt xuống, bộ dạng rất đáng thương. Thiết nghĩ là Lam Hi lại nhớ tới khung cảnh năm đó Lam Gia cùng gia đình cậu bại lụi thì chuyện u buồn cũng là bình thường, vì vậy vị Cố Thiếu gia đây đã lên tiếng an ủi:
- Đừng buồn, giờ em còn có tôi!
Lam Hi nghe xong liền giật mình nhìn sang Cố Thừa Trạch đang tập trung lái xe, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, cũng là tâm trạng tốt hơn chút liền nhìn ra ngoài cửa xe. " Đẹp thật" là câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu của cậu, nhưng đang ngắm nhìn cảnh đẹp đột nhiên Cố Thừa Trạch lại kít xe xuống, mở cửa xe và đưa bàn tay rộng vô cùng ấm áp của anh cho Lam Hi mời cậu xuống xe. Vậy là đã tới Cố Gia..
Mọi người làm trong Cố Gia thấy thiếu gia về liền náo loạn chạy đi báo cho Cố phu nhân, con trai bà đã về. Về mà chẳng Thông báo phải chăng có thêm bất ngờ? Vị Cố Phu nhân biết tin liền đi thật nhanh đến trước sảnh chính đón con trai, và ngay đó bà lại thấy con mình đang dẫn thêm một người thiếu niên rất quen thuộc, là ai....( au: gọi là thiếu niên vì Lam Hi trẻ quá nên là Cố phu nhân mới gọi là thiếu niên nha)
- Trạch Trạch con đã về.......Trời ơi! Hi Hi là con sao? Bao năm qua rốt cuộc con đã ở đâu? Ta đã cho người tìm và điều tra rất nhiều nơi tại sao không thấy con? Ta... đã rất lo cho con đấy con biết không? Ta...
- Mẫu thân, em ấy mới về đã rất mệt rồi, người cho Hi nhi đi nghỉ đi!
Ngay lập tức Hạ Gia Linh cho người sắp xếp Lam Hi nơi nghỉ ngơi, còn không kịp cho cậu chào hỏi đôi lời, liền một mực bảo cậu đi nghỉ, quả nhiên qua bao nhiêu năm Hạ cô cô vẫn là chu đáo chăm lo như thế!
Đợi Lam Hi rời khỏi rồi, Hạ Gia Linh liền dồn dập hỏi con trai rốt cuộc anh đã giấu Lam Hi ở đâu bao năm qua, qua đây thì ai cũng biết Hạ Gia Linh thương Lam Hi còn hơn con ruột rồi, ngay cả khi anh về cũng chưa được nghỉ ngơi nữa mà:
- Vậy được, Trạch Trạch, tạm thời giờ ta cho con đi nghỉ, đến sáng mai con phải khai báo hết với ta sự việc của Hi Hi cho ta biết có hiểu không?
- Dạ, con hiểu rồi!