Đi từ trưa đến giờ đã có thời gian khá dài, hiện giờ là buổi tối nếu ở dưới mặt đất. Lam Hi cậu khó chịu trong người, lăn tới lăn lui trên cái giường mềm mại của phòng VIP, buồn bực ứ trệ, không nôn ra không thoải mái. Cố Thừa Trạch đã nói chuyện qua video call với cậu qua điện thoại thấy cậu như vậy, vì lo lắng cho cậu, đã sai Cao Thịnh Nam đến phòng thuốc cao cấp, lấy hẳn viên thuốc chống say đặc trị, mong là Lam Hi có thể miễn dịch với nó. Thấy vợ yêu nằm không thoải mái, tinh thần xanh xao, không có tươi tắn như mọi ngày, Cố Thừa Trạch anh tìm cách chọc vui cho cậu:
- Vợ, thấy mệt lắm sao? Mệt thì nằm yên đi đừng con quậy nhiều, mất sức!
- Ừm!
- Vợ, thấy cái nút bên cạnh giường không, ấn vào!
.....Sau đó thấy có một cái dây và hai cái nút màu trắng thì ấn hai nút đấy xong giật cái dây ra...Vợ, em làm được không?
- Được!
Lam Hi lập tức tìm được ngay cái nút màu xanh bên đầu giường mình nằm, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của Cố Thừa Trạch, quả nhiên hiện ra một cái dây và hai nút trắng. Từ từ cái dây bị giật ra, cánh cửa sổ bằng bạc đó dần dần thay thế bởi một cánh cửa khác bằng thủy tinh trong suốt, những cảnh tượng phía trên bầu trời bởi chuyến đi máy bay của Lam Hi dường như càng thêm màu sắc. Màu mắt Ngọc ngà trong suốt ấy lọt vào là những hình ảnh đám mây bồng bềnh tuyệt đẹp, lung linh đến lạ thường, lại còn có những thác nước chảy dồn dập từ phía máy bay nhìn xuống. Tất cả những cảnh đẹp ấy lọt vào mắt của cậu không chừa chút khoảng trống, chúng quá đẹp, đây là lần đầu tiên Lam Hi có thể nhìn thấy những thứ xinh đẹp tựa thiên đàng như vậy, mắt cậu không hề chớp dù chỉ là một chút.
Cố Thừa Trạch bên kia nhìn qua màn hình thấy cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp của vợ mình, nhịn không được muốn ôm em ấy ngay lập tức, nhưng lại nhớ ra rằng mình đang ở doanh trại, không thể nào làm trái quy tắc làm việc, đành ngậm ngùi chờ đợi tới lúc Lam Hi về đến đây. Đang dần kiểm soát được mình, Anh bắt gặp Lam Hi lại bắt đầu nói những lời nói khiến ai nghe cũng phải cảm thấy yêu thương cậu ấy hơn nữa, thực sự đó là những lời nói đáng yêu:
- Thừa Trạch!
- Hửm?
- Chúng ta hẹn hò không?
- ??? Vợ? Em....em nói lại xem!!!
- Tôi nói, chúng ta có hẹn hò không?
- Em,muốn được hẹn hò?
- Tôi chỉ là, cảm thấy để phát triển tình cảm thì....phải qua hẹn hò, trong sách ghi như vậy?
- Vậy....vậy được, đến đây anh sẽ dẫn em đi đến khu thương mại lớn, chúng ta hẹn hò!
- Ừm!
Cố Thừa Trạch vừa nghe Lam Hi nói, trong lòng anh lại nở hoa, rốt cuộc thì em ấy cũng mở lòng với mình! Để chờ đến ngày này, anh đã phải mất hơn 10
năm chật vật xa cách cậu, để chờ đến ngày này anh đã cố gắng bao nhiêu thứ, chỉ dể chờ ngày này, lời nói ấy! Lam Hi nói xong nhìn qua Cố Thừa Trạch, lại thấy khuôn mặt anh có một chút nét tươi tắn, không suy nghĩ nhiều liền đoán anh phải rất vui mới biểu lộ khuôn mặt như vậy, tâm trạng cậu cũng ổn định lại giây lát, cảm thấy mình buồn ngủ rồi! Cứ như vậy, Lam Hi ngủ thiếp đi với lời chúc ngủ ngon từ người chồng tương lai đáng kính của mình, một giấc say nồng đến sáng hôm sau....
_____Sáng hôm sau___
- Chị dâu, đã tới nơi rồi!
- Ừm! Ra ngoài đi!
- Chị cần em giúp gì không...
- Ra ngoài!
- Dạ......
Cao Thịnh Nam anh đây cuối cùng cũng gặp được nhân vật sát tinh thứ hai của đời mình,đối với cậu thực rất nguy hiểm a! Chỉ mấy giờ thôi mà anh đã cảm nhận được cái gì gọi là" khó hầu hạ ", ngộ ra chân lí cuộc đời còn nhanh hơn cả đọc sách... khắp cả căn phòng đều ngập tràn không khí bị sát khí Lam Hi đè ép, anh cảm thấy rốt cuộc là mình có thể chuồn được đến đâu thì chuồn, phải nhanh thật nhanh,nếu không có ngày anh sẽ bị cái thứ áo suất đó đè cho nghẹt chết a!
Từ từ đi vào phòng thay đồ, Lam Hi cảm thấy thân thể mệt mỏi hơn cả lúc đi làm nhiệm vụ, khó chịu đè nén lên người,cảm giác ứ trệ như hôm qua lại bắt đầu trào lên từ cổ họng. Cố gắng gượng lại cảm giác ôn mửa, Lam Hi mặt tối sầm lại tỏa ra sát khí muốn giết người, lại không lâu sau lại thấy có vết đỏ đỏ hiện ra từ vùng eo mình, tâm trạng cậu lại càng tồi tệ hơn...
"Chết Rồi! Nó Đến Rồi!!"
Thu dọn hết đồ đạc, sau hơn một giờ vật lộn với thân thể, Lam Hi cuối cùng vẫn là khống chế cảm xúc tiếp trạm xuống tới căn cứ! Quả không hổ là miền đất của sự phồn hoa, phát triển vượt bậc hơn cả nước M. Bước xuống mặt đất với sự giúp đỡ của Cơ Thịnh Nam, Lam Hi phát ngốc đứng nhìn cái máy bay mà cậu đã chật vật nằm trên đây hơn 11 tiếng đồng hồ. Bỏ tay CaoThịnh Nam ra, Lam Hi với bộ quần áo được thiết kế riêng theo style của cậu gồm mũ rộng vành khuất đi gương mặt tinh xảo cùng bộ quần áo đen tuyền lấp lánh nhìn nghiêng nghiêng về một phía, khiến Cao Thịnh Nam phải bất ngờ cũng nhìn theo và.....
- Bos...Boss sao....anh lại ở đây???