Sau khi hắn rời khỏi, Hạ Hiểu Di cũng đổ rạp dưới sàn nhà.
Nhìn con dao còn vương đầy máu của hắn, nhớ đến sự tuyệt tình của bản thân khi nãy...! Quả thật cô cũng có chút xót xa, cô không phải bức tượng mà cô là một con người, một con người có da thịt có cảm xúc vui buồn giận dữ.
Nhưng nhớ đến bản thân chỉ là một con cờ nhỏ trong kế hoạch của hắn cô lại càng hận hắn hơn.
Từ Di Trạch làm cho cô yêu hắn, yêu một cách điên cuồng.
Cuối cùng đoạn tình cảm đó chẳng qua là toan tính dối lừa.
Suốt cả buổi tối đó cô cũng chẳng thể ngủ được, đôi mắt cũng trở nên khô cằn không còn khóc nỗi nữa.
trong lòng vừa hận vừa lo sợ tình trạng của hắn, cô sợ nhát dao lúc nãy của mình sẽ lấy mạng hắn.
- "Cậu điên sao? Cũng may là vết thương không sâu, bằng không cái mạng này của cậu cũng toi luôn rồi!"
Bác sĩ Giang sau khi xử trí, khâu lại vết thương xong chỉ lắc đầu ngao ngán.
Tình cảm nam nữ yêu hận tình thù đúng là quá đặc sắc, đến nỗi suýt chút thì lấy mạng con người ta.
Yêu đương như thế này cậu ta cũng không dám day vào, vậy nên suốt 26 năm qua độc thân vui tính, lấy y đức làm trọng là mục tiêu, là phương châm sống của Giang Thành.
- "Sao rồi, cậu ta chưa chết sao?"
Chung Kỳ Tân nghe được chuyện cũng lập tức chạy đến xem tình hình.
Bạn bè như thế này đúng là nên trân trọng, đặc biệt là những người bạn miệng mồm độc địa như Chung Kỳ Tân nhưng tâm địa cũng không xấu xa.
- "Miệng cậu không nói được những câu hay ho sao?"
Giang Thành vừa thu xếp lại dụng cụ y tế vừa lên tiếng hỏi.
- "Tôi nói nhé, phụ nữ toàn lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen mà thôi.
Chuyện bé xé to."
Từ Di Trạch ngồi trên giường cũng không đếm xỉa đến, ánh mắt cứ hướng nhìn ra phía cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt không một chút sức sống.
Nhát dao mà Hạ Hiểu Di để lại khiến cỏi lòng hắn cũng chết đi vài phần.
Dao đâm đau đến mấy mấy cũng không bằng sự tuyệt tình, nhẫn tâm dứt khoát mà cô dành cho hắn.
- "Ra ngoài! Ra ngoài hết cho tôi!"
Khi Giang Thành và Chung Kỳ Tân lí lẽ qua lại ồn ào đến phát bực, hắn cố gắng lấy hết sức bình sinh quát tháo.
Chung Kỳ Tân và Giang Thành cũng bị âm thanh này làm cho hoảng hồn, ngay sau đó cũng rời khỏi phòng bởi vì tính khí của hắn không được bình thường.
Cả hai bọn họ thừa biết điều đó nên cũng không tiện nán lại.
Trình Duệ mang theo một bát canh hầm đi đến chỗ hắn, dù sao từ tối hôm qua đến giờ hắn cũng chưa ăn uống gì.
- "Tôi bảo hai người..."
- "Thiếu gia.
Là tôi!"
Trình Duệ lập tức lên tiếng.
Nhìn thấy trước cửa là Trình Duệ, hắn cũng điều chỉnh lại tâm trạng.
Khi này còn tưởng hai kẻ ồn ào kia lại đến.
- "Cậu mang ra ngoài đi, tôi không đói."
Trình Duệ vẫn đứng yên đấy không có dấu hiệu rời đi.
- "Thiếu gia, tối hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì.
Hay là uống chút canh đi..."
Choang!
Ly thủy tinh bên cạnh bàn cũng theo một lực mạnh mà vỡ toang trên sàn nhà.
- "Tôi nói cậu ra ngoài!"
Hắn lớn giọng ra lệnh.
Bởi vì kích động nên vết thương vừa mới xử lý bây giờ cũng đã rịn máu, băng gạc cũng tươm ra chất lỏng màu đỏ tươi sau lớp áo trắng mỏng.
Có thể nói hắn bởi vì chuyện của Hạ Hiểu Di mà trút giận lên người khác.
Bất cứ người nào trước mắt hắn bây giờ hắn đều cảm thấy rất phiền, hắn cần yên tĩnh bởi vì chuyện của cô đã đủ khiến hắn đau đầu lắm rồi.
Trình Duệ cũng không còn cách nào khác đành lặng lẽ mang bát canh hầm trở ngược ra ngoài.
- "A Duệ!"
- "Vâng, thiếu gia."
Đột nhiên nghe hắn gọi, Trình Duệ lập tức xoay người đi đến.
Từ Di Trạch im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên