Những ngày nay hắn đều không đến khách sạn mà gọi trợ lý trực tiếp mang hồ sơ đến biệt thự để hắn xử lý.
Đã hơn 10 giờ tối, cả căn biệt thự cũng đã chìm vào màn đêm yên tĩnh chỉ riêng ánh đèn vàng trong phòng sách vẫn còn sáng rực phản chiếu lên một góc sân nhỏ.
Từ Di Trạch thân mang trên người một bộ đồ ngủ màu xám đơn giản lại thoải mái, uể oải gỡ bỏ cặp kính nặng trĩu trên gương mặt ngã người ra ghế thư giãn.
- "Thiếu gia, tôi vào được không?"
Bên phía ngoài trợ lý Trình lên tiếng hỏi.
- "Vào đây."
Trình Duệ trên tay mang theo một ly nước ấm bước vào trong đi đến bàn làm việc của hắn cẩn thận đặt xuống.
- "Để đó rồi ra ngoài đi."
- "Vâng."
Khoảng chừng 15 phút sau, đèn phòng sách cũng đã tắt.
Từ Di Trạch trở về lại phòng ngủ, cứ nằm mãi cũng không thể chợp mắt.
Bên ngoài gió cũng thổi mỗi lúc một mạnh, từng đợt thay phiên nhau lùa qua khe cửa sổ rít mạnh mang theo hơi lạnh.
Trời cũng bắt đầu nổi sấm chớp, kèm theo đó là một cơn mưa lớn, từng hạt mưa va đập vào kính cửa tạo ra âm thanh lách cách chát tai vô cùng.
Từ Di Trạch ngay sau đó bước xuống giường lập tức chạy sang phòng bên cạnh.
Bởi vì hắn biết Hạ Hiểu Di rất sợ sấm chớp.
Cô lại lên cơn sốt, hai mắt nhắm chặt mơ màng nằm trên giường lớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể từng đợt rung nhẹ, dường như chẳng còn chút sức lực.
A Liên rất nhanh sau đó đã mang một chậu nước ấm, khắn, thuốc hạ sốt theo như hắn đã căn dặn.
- "Thiếu gia, có cần gọi bác sĩ Giang đến không?"
Trình Duệ đứng một bên quan sát thấy vẻ mặt hẳn có chút căng thẳng mạo muội lên tiếng hỏi.
- "Không cần đâu."
Nửa canh giờ qua đi cuối cùng cô cũng hạ sốt, A Liên thở phào nhẹ nhõm.
Nhỡ cô xảy ra chuyện gì trách nhiệm gánh lấy cũng không hề nhỏ.
- "Được rồi, hai người ra ngoài đi.
Khi nào cần tôi sẽ gọi."
Không chần chừ cả hai lập tức thu dọn tất cả đồ đạc khi nãy rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.
Cả một đêm trần trọc không ngủ hắn ngồi túc trực bên giường cạnh cô thi thoảng sờ vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ.
Hạ Hiểu Di trong cơn mê loạn đã nắm chặt lấy tay hắn áp lên má thì thào.
- "Đừng đi, anh đừng đi có được không...!Đừng đi."
Khóe mắt cô cũng bắt đầu rơi lệ, những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào tay hắn.
Từ Di Trạch nhìn cô không khỏi đau lòng, nhớ đến những lời nói nhẫn tâm của mình khi đó hắn lại thấy giận bản thân mình.
- "Di Di,..."
Hắn nhỏ giọng gọi tên cô, đây là lần đầu tiên hắn gọi cô với cách gọi thân mật như thế.
- "Thiên Hàn! Đừng đi mà, Thiên Hàn..."
Cô gọi tên Lãnh Thiên Hàn!
Hắn như đập tan mọi hi vọng ngay lúc này, bàn tay nắm lấy tay cô bóp chặt đến nỗi Hạ Hiểu Di cau mày đau đớn.
Hóa ra trong lòng cô Lãnh Thiên Hàn thật sự quan trọng đến như vậy, thậm chí đến cả trong cơn mơ hồ cũng bất giác gọi tên anh ta.
Từ Di Trạch bật cười chua sót, khi nãy hắn còn đau lòng vì cô kia mà, trong một phút giây nào đó hắn cứ nghĩ trong lòng cô thật sự đã có chỗ nhất định dành cho hắn, xem ra cũng chỉ là trò cười mà thôi.
Sáng sớm tinh mơ A Liên cũng đã gấp rút mang nước ấm lên phòng cô, nhìn thấy Hạ Hiểu Di sắc mặt đã có chút hồng hào