Vương Nhất Bác ổn định ngồi kế bên y, cuối cùng cũng chú ý đến đệ đệ luôn không lên tiếng của mình.
" Đệ thế nào về kinh không đến tìm ta lại rảnh rỗi đến Phượng Nghi cung a? " - Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc hỏi han, tay chân lại không an phận vòng qua vạt áo sờ vào thắt lưng nho nhỏ của y, khiến y không phòng hờ mà toàn thân cứng đờ.
Mà Nhất Hiên lại mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn ra ca ca nhà mình táy máy
" Là Thừa tướng nói với đệ, huynh luôn ở Phượng Nghi cung vì thế đệ mới đến đây tìm huynh đó "
Cả hai ngồi trong chính điện hậu cung bàn chính sự, đương nhiên hắn không cho y rời đi, mà là cùng nhau nghe.
Hậu cung không can thiệp chính sự, nhưng trước kia y cũng là tướng quân, đương nhiên y tò mò a.
Vì thế ba người ngồi đó, càng nói càng hăng, nói đến giờ cơm tối cũng đến.
Bụng ba người đương nhiên cũng cồn cào, mà Tiêu Chiến lại càng đói hơn. Tiểu tử trong bụng thiếu điều lăn lộn vài vòng a.
Tuy nói chỉ mới bốn tháng, nhưng có vẻ nhóc con rất lanh lợi a.
Nhất Bác liền đề nghị tiểu đệ cùng ở lại dùng bữa tại hoàng cung luôn không cần gấp gáp hồi phủ.
Bước vào bàn ăn, bụng thì cồn cào nhưng Tiêu Chiến lại nuốt không trôi a.
Nhìn y hết chọt chỗ này lại chọt chỗ kia, cuối cùng lại gắp một miếng cải xào cho vào miệng.
Toàn bộ quá trình đều ăn rau thôi.
" Ca, huynh không ăn thịt à? " - vì ban nãy Tiêu Chiến có nói là cứ xưng hộ huynh đệ, tuy danh nghĩa chính là tẩu tử. Nhưng xưng hô như vậy vào tai cũng thật ngượng.
" Chiến ca của ngươi vẫn chưa hết nôn nghén đâu " - nói rồi Nhất Bác liền gắp một miếng thịt nhét vào miệng Nhất Hiên, để y ngoan ngoãn không hỏi nhiều.
Vương Nhất Hiên thì lại ngốc ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tin hoàng hậu mang thai thật sự y đã nghe chỉ là lúc nhìn thấy nam nhân trước mặt lại quên bén đi tin tức đó.
Bữa ăn hôm đó cứ thế trôi qua, việc triều chính cũng đã nói rõ ràng với Nhất Hiên, chỉ có một chuyện hắn luôn không muốn mở miệng.
Chính là vị tướng quân tiếng tăm lừng lẫy năm đó Nhất Hiên ngưỡng mộ thế mà lại là y.
Chân trước Vương Nhất Hiên vừa ra khỏi cung điện, hắn đã đem y ôm vào lòng xoa nắn.
Hắn đau lòng y a, như thế nào lại càng lúc càng gầy rồi.
" A Chiến, ngươi có muốn ăn gì không? Đặc biệt muốn ăn món gì liền nói, không cần nhẫn nhịn " - bàn tay thon dài của hắn thuận theo sống mũi cao ngất vuốt ve trên mũi y.
" Ta cái gì cũng không muốn ăn " -