Mùa hạ năm đó, tiết trời đặc biệt oi ả, khiến mọi người đều bức bối khó chịu. Đặc biệt là người mang thai, càng trở nên mệt mỏi hơn.
Tiêu Chiến lúc này đã mang thai hơn tám tháng, cái bụng nhỏ cũng sớm nhô cao khuất mặt rồi. Mà cơn nôn nghén vẫn chưa chịu chấm dứt, cứ dai dẵng bám theo suốt đến lúc gần sinh.
Y ngồi trên nhuyễn tháp, vừa nóng bức vừa khó chịu, không có biện pháp nào chỉ có thể để cung nhân đứng quạt hai bên.
Nhưng hài tử trong bụng đâu có yên phận, cứ nhốn nháo không ngừng, hại y một thân mệt lã nhìn đâu cũng thấy bực dọc không thôi.
Trình nhi biết phụ hậu không thoải mái, nhóc con cũng không quấy rầy, nhưng bé thật sự không thể nào tách khỏi phụ hậu quá lâu được, vì vậy liền rón rén đi tìm.
Tiêu Chiến thấy bé con tìm mình nhưng lại không dám lại gần quấy rầy liền mềm lòng chịu không nổi vươn tay ra kêu bé lại.
" Gần đây ta không tốt, dọa sợ con sao? " - Tiêu Chiến để bé ngồi trong lòng mình, bàn tay mềm mại vuốt khuôn mặt non nớt của hài tử.
" Không có, con không muốn phiền phụ hậu nghỉ ngơi " - Trình nhi bây giờ nói năng đã lưu loát hơn rồi, đã có thể nói một câu hoàn chỉnh.
" Không phiền, con là bảo bối nhỏ của ta, muốn tìm ta khi nào cũng được, hiểu không? "
Trình nhi nghe phụ hậu gọi bé là bảo bối nhỏ liền có chút vui vẻ nho nhỏ trong lòng mà cười rộ lên, để lộ mấy cái răng xinh xinh còn chưa mọc hoàn thiện.
Tiêu Chiến thấy bé cười cũng bất giác cười theo, tính khí y dạo này quả thật không tốt, nhưng bé con cũng không để bụng giận dỗi, ngược lại còn mè nheo khiến y càng thấy có lỗi với nhóc con hơn.
Vương Nhất Bác ngày nào cũng vậy, trừ việc chính sự ra đều dính lấy hoàng hậu của hắn không rời.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi xử lí xong chính sự liền tìm y, một khắc cũng không lệch.
Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy Nhất Bác tiến lại gần mình, y cũng không vội đứng dậy, dù sao giữa hai người sớm đã không câu nệ tiểu tiết.
Bây giờ thân thể y nặng nề, Vương Nhất Bác càng không cho phép y hành lễ.
" Hôm nay bảo bảo có quấy ngươi không? "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy ủy khuất, chuyện này cung nhân hàng ngày đều nhìn thấy. Còn đâu bộ dạng từ tốn dịu dàng dỗ dành hài tử vừa nãy nữa chứ.
Rõ ràng hoàng hậu trước mặt người khác rất đoan trang, giữ mặt mũi. Nhưng trước mặt hoàng thượng lại như một cục bông nhỏ vậy, chạm vào liền có thể tan, động vào liền có thể khóc.
" Ơ? " - Nhất Bác chưa hiểu gì đã bị biểu tình đầy uất ức của người kia làm cho vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Vương Nhất Bác biết thừa y đang làm nũng, nhưng vẫn phải cùng y diễn bộ dạng sốt sắng theo.
Gần đây hoàng hậu