Anh nhìn vào mắt tôi một hồi rất lâu như đang đắn đo, mãi một lúc sau đó anh mới nói:
- Em là một cô gái thông minh, em là người đầu tiên khiến anh phải thay đổi cách nghĩ và suy nghĩ của mình.
Em đã thực sự thuyết phục được anh rồi đấy.
Được anh khen, hai má tôi hồng lên, hóa ra thay đổi suy nghĩ của anh không hề khó như tôi hay nghĩ.
Chỉ là vừa rồi chúng tôi cãi nhau, không hiểu nhau và không tìm được tiếng nói chung.
Chỉ cần nằm cạnh nhau nói ra suy nghĩ của mình, vậy là mọi hiểu nhầm đều được giải quyết.
- Nhưng mà nói cho em biết này, anh cũng không yêu em vì nhan sắc đâu.
Anh yêu em vì em là em, trong tình yêu anh không tìm được lý do tại sao anh lại yêu em.
Tuy không yêu em vì nhan sắc nhưng anh hứa sẽ chẳng bao giờ để em xấu.
Người đàn ông của tôi thật ấm áp làm sao.
Thừa thời cơ tôi tiếp tục nói:
- Vậy là anh đồng ý rồi nhé, à còn nữa, anh phải tin em, em và thầy Trung không có gì cả.
Em chỉ yêu Đình Phong của em thôi!
Vừa nói tôi vừa nũng nịu vươn tay ra quấn vào cổ anh khiến anh cười khúc khích.
- Được rồi, anh tin em.
Vậy thì anh có câu hỏi muốn hỏi em: em thích làm gì? Và sau khi ra trường em có định hướng gì chưa?
Trước câu hỏi của anh, tôi bỗng dưng mông lung vô cùng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến định hướng nghề nghiệp của mình, suốt năm tháng thanh xuân tôi chỉ cắm đầu vào học với làm đồng, không có thời gian nghĩ đến việc khác.
Lên đại học thì có suy nghĩ một chút, thấy chúng bạn nói có ước mơ xin việc vào công ty A, công ty B mà tôi cũng ghen tỵ khi mình chưa tìm được ngành nghề phù hợp với mình.
Nghĩ nghĩ một hồi, tôi nói với anh:
- Có lẽ...!là kinh doanh.
Khi tôi đỗ đại học, tôi đã chọn ngành quản trị kinh doanh, lúc đó tôi nghĩ nó chỉ là quyết định nông nổi thời học sinh nhưng bây giờ thì khác.
Ngày xưa bố tôi làm thợ may, ông cũng hay tự may những bộ quần áo để bán cho những người phụ nữ khác trong xóm.
Vì quần áo bố tôi may chất lượng và mẫu mã phù hợp với ngày ấy nên khách khứa cứ nườm nượp.
Hồi đó, tôi có phụ giúp bố, nhìn bố tỉ mỉ đo đạc rồi may từng đường kim mũi chỉ mà tôi đam mê.
Tôi thích những bộ quần áo mà bố tôi may ra lắm, có lúc tôi còn lấy trộm vải ở chỗ bố để yếm thử lên người mình mặc, từ đó tôi sinh ra ước mơ sau này có thể làm chủ một cửa hàng quần áo.
Có lần mẹ tôi vì ghen với mấy người phụ nữ mà bố tôi hay may quần áo mà đến làm mình làm mẩy khiến bố tôi mất khách.
Nghĩ lại quá khứ mà có chút buồn.
- Anh nghĩ việc học không cần thiết, anh thấy việc học cũng chỉ là ở trên lý thuyết mà thôi.
Em có thể học từ thực tế luôn bây giờ cũng được, trừ tin và tiếng anh ra.
Em có thể bảo lưu việc học lại rồi đi kinh doanh, học có bằng xong cũng phải đi