Tôi khẽ thở dài thườn thượt, còn anh thì trấn an tôi:
- Anh không tin cô ta nói gì đâu, chỉ muốn em cẩn thận hơn thôi.
- Em hiểu rồi...
- Đừng buồn mà.
Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ Cao Mỹ Hạnh ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Em chỉ sợ, cô ta đến nói chuyện với mẹ anh rồi...
Anh phì cười vuốt má tôi nói:
- Anh hiểu mà, không sao đâu, em đừng lo.
Anh biết cách lo liệu mọi chuyện.
Em chỉ cần tin anh thôi, được chứ?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, dù trong lòng còn lo lắng lắm...!nhưng hơn cả, tôi chọn cách tin tưởng anh.
- Vâng, em hiểu rồi...
Anh vòng tay qua eo rồi ôm tôi thật chặt, gương mặt anh đặt lên cổ tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Đừng buồn vợ yêu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
- Em chỉ sợ...!mẹ anh...
- Mẹ anh như vậy cũng chỉ muốn anh lấy vợ sớm, muốn anh có con bởi anh đã 35 rồi.
Nhưng hiện tại em lại đang mang thai đứa con của anh.
Em thử nghĩ mà xem, giữa cô gái bà đã chọn lựa và đứa con thì bà cần ai hơn? Đừng lo lắng, anh hiểu tính bà mà.
Thực ra bà không khó tính như em nghĩ đâu.
Tất cả vì lo cho anh mà thôi, vì anh và bà vốn không hợp nhau nên mới vậy đấy.
Khi nào bụng em to hơn một chút bà sẽ đến thăm em thôi, con bà còn không bỏ được nữa là cháu.
Tôi có chút buồn nhưng không nói ra, dù vậy lời nói của anh cũng khiến tôi nguôi ngoai và bớt lo hơn.
Nếu có thể, sau này tôi muốn được bà công nhận, hơn cả thế, tôi muốn làm một người con dâu đúng mực.
Tôi muốn là cầu nối, có thể hàn gắn xích mích và kéo gần khoảng cách mối quan hệ giữa anh và mẹ anh.
Đang miên man suy nghĩ, anh gọi tôi:
- Vợ này.
Tự dưng anh gọi tôi khiến tôi rùng mình, thoát khỏi đám suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Nhưng hai chữ vợ yêu như vậy cũng đủ để khiến trái tim tôi ấm lên.
Mật ngọt len lỏi trong tim tôi, tôi bỗng thích cách anh gọi như vậy cực kỳ...!Tôi ngoan ngoãn đáp lời:
- Dạ.
- Anh...!thực ra vẫn luôn áy náy về một chuyện anh đã làm sai trong quá khứ...
Tự dưng anh nói vậy khiến trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau.
Anh có gì đang giấu tôi ư?
- Anh...!xin lỗi vì đã gọi em là đ.ĩ...!anh thực sự xin lỗi.
Anh không muốn đổ lỗi cho tình cảnh đâu, nhưng lúc ấy anh thực sự rất khổ sở và bế tắc giống như bị dồn vào ngõ cụt.
Anh biết em vì câu nói đó mà tổn thương và dằn vặt nhiều.
Anh cũng biết em không hay kể lể và nói ra những thứ mình chịu đựng.
Nhưng...!anh thực sự rất hối hận vì đã nói điều đó.
Kể cả em có mất đi sự trong trắng của mình, em vẫn tuyệt đối không phải là loại người đó, anh...
Anh chưa kịp nói hết, tôi đã đưa ngón trỏ chạm vào môi anh, ra hiệu "suỵt".
Tôi hiểu điều mà anh đang nói, tôi cũng thấu hiểu tại sao trong tình cảnh ấy anh lại làm vậy.
Tất cả chỉ do hiểu nhầm, tôi cũng có một phần áy náy vì đã dồn anh vào đường cùng.
Tôi biết anh đã phải khó khăn như thế nào khi trải qua nỗi đau ấy, chẳng ai muốn người mình yêu lại lên giường với kẻ khác.
Ngược lại, tôi cũng thấy mình đáng trách, nếu lúc đó không phải là anh cứu, tôi sẽ hối hận cả đời này mất.
Sâu chuỗi lại tất cả sự việc, tôi nhận ra, có lẽ ông trời đã an bài tất cả.
Tôi đến với anh như một cái duyên, kiếp nạn của chúng tôi cũng đã qua.
Dù không biết phía trước như thế nào, nhưng tôi tin, khi chúng tôi yêu nhau, cố gắng vì nhau, ngồi xuống nói chia sẻ với nhau thì điều gì cũng sẽ giải quyết được.
Hơn nữa trong chuyện này, tôi và anh đều là nạn nhân và đều tổn thương.
Nỗi đau rồi cũng