Tôi phát hiện mình đã đến ngày!
Khẽ thở dài, là con gái thật phiền phức.
Tôi lại lật đật đi giặt giũ quần áo và vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm mọi thứ xong xuôi thì tôi phát hiện băng vệ sinh chỉ còn một miếng, vậy là tôi lại phải chạy ra ngoài mua, tiện thể đi chợ mua đồ.
Mỗi lần tôi đến ngày tôi sẽ đau đến kỳ và kèm luôn cả đau dạ dày, vì thế sẽ rất khổ.
Còn bị đau lưng và đau đầu nữa.
Tôi ôm cái bụng của mình lết thân xác đi mua đồ để nấu bữa tối và không quên mua băng vệ sinh.
Lúc về, bầu trời đã chuyển màu xanh tím, tôi cũng thấm mệt vì phải đi lại nhiều nơi trong khi mình đang đến ngày.
Mồ hôi tuôn thấm ướt cả một mảng áo, tôi khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, tự dưng nhìn khung cảnh trước mắt có phần hơi mờ.
Hình như tôi đang choáng...
Oái oăm thay đúng lúc đang đi đường thì tôi lại đụng độ lão già chết tiệt kia.
Tay lão xách một túi đồ ăn, hình như lão cũng đang mua đồ nấu bữa tối.
Lão nhìn tôi kinh ngạc, chắc vì lâu rồi chúng tôi chưa chạm mặt nhau.
Mà tôi cũng chẳng quan tâm, bây giờ đầu tôi đang rất choáng và hoa mắt, nhìn một thành hai.
Tôi cần tránh mặt lão về nhà và nấu bữa tối.
Nhưng ai ngờ cuộc đụng độ này khiến lão dính với tôi như đỉa.
Lão theo sát sau lưng tôi, lão cao lắm, chừng 1m85, tôi chỉ đứng đến ngực lão, bóng của lão còn bao trùm lên cả bóng của tôi.
Vì lão cứ theo sát tôi sau lưng nên tôi thấy phiền vô cùng, sẵn cái tính khó ở khi đến ngày, tôi quay ra quát lão:
- Chú tránh xa tôi một chút đi, tôi đang khó chịu đấy.
Cơn đau bụng ngày một tăng khiến tôi phải vừa ôm bụng vừa khom lưng đi.
- Nhóc, để chú xách đồ hộ cho.
Chú vẫn mặt dày, đuổi không chịu đi khiến tôi bực tức.
- Khỏi cần đi, tôi không muốn thấy mặt chú nữa.
- Chú xin lỗi mà, đời còn dài, trai còn nhiều, chú 35 tuổi vẫn còn độc thân đây nè.
Chú lại động vào vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai của tôi rồi.
Tôi nắm chặt tay hét lên.
- Chú thật quá đáng! Tôi lúc nào cũng như người hầu kẻ hạ với chú, cũng chưa từng phá hỏng của chú thứ gì.
Tiền công thậm chí chú còn chưa trả, vậy mà chú đối xử với tôi chẳng khác gì con ở.
Chú có biết khó khăn lắm tôi mới quen được Minh Huy không? Có biết không ai thèm làm quen với một con đàn ông như tôi không? Có biết đó là người đầu tiên khen tôi xinh không? Có biết đó là lần đầu tiên tôi hẹn hò không?
Tôi làm gì chú mà chú lại đối xử với tôi như thế chứ? Chú là đồ tồi!
Tôi như phát điên lên mà nói hết mọi ấm ức trong lòng rồi chạy một mạch về nhà.
Cứ nghĩ rằng sau khi nói hết toàn bộ những tâm tư giấu kín, lão sẽ hiểu ý mà không làm phiền tôi nữa.
Nào ngờ lão vẫn khăng khăng đi sau tôi.
Tôi đi nhanh thì lão đi nhanh, tôi đi chậm thì lão đi chậm.
Lão mặc nhiên không nói gì mà chỉ đi sau tôi như một cái bóng.
Tới khi tôi về tới nhà, lão vẫn ở sau tôi.
- Đủ chưa? Chú bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à? Sao cứ bám tôi mãi vậy? Định vào nhà tôi à?
Lúc này, lão từ đằng sau cúi xuống, ghé sát miệng vào tai tôi thì thầm.
- Nhóc đến ngày, máu...thấm ra quần rồi!
Lời lão nói khiến mặt tôi xanh như tàu lá chuối.
Tôi hốt hoảng vội quay ra đằng sau nhìn mông mình.
Một mảng đỏ lấm chấm trên mông.
Tôi sợ hãi vội chạy vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Tim vẫn đập thình thịch!
Mẹ ơi! Sao có thể nhục nhã đến mức này cơ chứ, để lão thấy