- Mày còn non lắm con ranh ạ! Tao nói cho mày biết, tao được mẹ của anh Phong làm mối cho tao và anh ấy, nên mày đéo có cửa đâu! Tiễn vong!
Tôi mở to mắt, mồ hôi tuôn lấm tấm trên trán, khẽ lùi bước về phía sau vài bước.
- Chị...!Chị nói gì thế, em và anh Phong thực sự...!Không có gì cả, không hề như chị đang nghĩ đâu.
Ả Thư nhếch mép nói:
- Đúng vậy, mày và anh Phong làm gì có chuyện gì được vì mày đéo có cửa!
Chị Thư ăn nói như chợ búa, thật không thể tin nổi một người con gái xinh đẹp, xuất thân giàu có như chị ta lại có thể thốt ra những lời như thế.
Tôi càng lúc càng thấy hãi.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Khẽ nuốt nước bọt, tôi lắp bắp nói:
- Vâng, vậy...!Em xin phép ạ!
Tôi cúi mặt xuống định rón rén bước ra ngoài thì chị ta như con thú hoang vồ chặt lấy tay tôi.
- Mày nghĩ thế là xong à? Mày nghĩ mày đến phá cuộc hẹn giữa tao và anh ấy mà như thế là xong à?
-Em...!Em thực sự không ph..
Lời chưa kịp nói hết, chị Thư đã giơ tay lên cao rồi giáng xuống.
Khoảnh khắc đó, ả Thư chắc mẩm rằng ả sẽ đánh được tôi một cách dễ dàng, nhưng không...
-Mày...!Mày?
Tay chị chưa kịp chạm vào má tôi thì đã bị tôi giữ chặt.
Chị muốn cử động tay nhưng càng cựa quậy càng bị tôi bóp chặt.
Tới độ mặt mày chị tái xanh vì đau.
Muốn đánh tôi? Không dễ thế đâu!
- Tôi sống trên đời hai mươi năm rồi nhưng chưa từng gặp trường hợp nào thế này, mà bình thường tôi với chú sống với nhau như chó với mèo, nhưng ngày hôm nay tôi phải công nhận một điều mà chú nói đúng.
Chị Thư bất ngờ trước lời nói của tôi, hẳn là chị vẫn còn nghĩ tôi là một con bé dễ bắt nạt.
Thế nên trước sự đáp trả của tôi, mặt chị có phần biến sắc.
- Điều gì?
- Mồm chị thối thật! Ban nãy vì chị ngồi bàn đối diện nên tôi không ngửi thấy, nãy chị nói bắn hết nước bọt vào mặt tôi nên tôi ngửi thấy rõ!
Mặt chị Thư tái nhợt, bà ta tức đến run cả người, muốn giằng tay ra đánh tôi nhưng lại bị tay tôi giữ chặt.
- Mày...!Mày...
Tôi nhếch mép, rồi buông tay ả ra.
Sau đó, tôi rút trong túi ra món bảo bối thần kỳ của mình giơ ra trước mặt ả khiến mặt ả xanh như tàu lá chuối.
- Biết cái gì đây không? Món bảo bối này là tôi dùng để đánh ông chú của bà đó, đây là ỷ thiên đồ long sầu, được làm từ một phần ba trái sầu và gây ra những cú sát thương lớn.
Tôi mà đã vả là không trượt phát nào luôn.
Ả ta nhìn tôi với đôi mắt kinh hãi tột độ, ngay sau đó ả lùi lại phía sau vài bước, hẳn là ả đang lo sợ gương mặt của ả sẽ không còn xinh đẹp như trước nữa.
- Mày...!Mày...!Con nhà quê đầy tham vọng! Tao biết ngay mày không tử tế gì rồi mà!
Tôi cười nửa miệng, gác chân lên bồn rửa tay với bộ dạng cool ngầu như trái sầu.
- Này, bà hơi nhầm rồi đó, chính xác là anh Phong của bà thuê tôi đóng giả làm bạn gái với giá 5 triệu chỉ để tôi phá bà.
Nhưng mà vì tôi vốn không ưa lão vì những chuyện lão đã làm.
Tôi còn có ý tốt giúp bà theo đuổi lão,