- Thích thế nhỉ? Tròn, mềm, mịn, vừa tay.
Tuyệt!
Cả cơ thể tôi trở nên căng cứng, nhất thời tôi bị shock đến độ đơ ra như một khúc gỗ.
Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt dê xồm của chú đang hưởng thụ một cách trọn vẹn bộ ngực của tôi....
Vài giây sau đó, tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, mặt tôi đỏ như cái ấm đun sôi một trăm độ, và rồi...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi hết toáng lên khiến chú giật mình mà bỏ tay ra, như ngửi được mùi sát khí đầy nguy hiểm của tôi, chú giơ tay lên đầu hàng với gương mặt tội nghiệp, chú lắp bắp chữa cháy:
- Chú...!Chú...!Chú...!Tại...!đẹp quá nên không kìm hãm được...
Vì quá điên tiết, tôi đã cầm luôn chai xịt côn trùng đánh tới tấp vào người chú.
- Chú...!Chú...!Chú thật quá đáng! Tôi không thể tin nổi chú dám làm thế với tôi.
Chưa một ai động vào cơ thể của tôi mà chú đã vấy bẩn nó.
Aaaaaa, chú là đồ tồi!
Chú như không biết ý còn hỏi lại tôi một cách ngây thơ.
- Hả? Lần đầu của nhóc à?
Tôi điên lắm rồi, lửa giận trong lòng bốc lên nghi ngút, không thể chấp nhận nổi loại người đã hãm còn dê già này nữa.
- Chú nghĩ tôi là loại dễ dãi như những cô gái mà chú từng quen biết hả? Tôi thậm chí còn chưa từng có bạn trai, còn chưa biết nắm tay là thế nào.
Chú quá đáng lắm, chú dám làm thế với tôi.
Giữa thanh thiên bạch nhật chú sàm sỡ tôi dù tôi đã giúp chú.
Chú là đồ tồi!!!!
Tôi vừa hét lên vừa đánh chú, ấm ức tới nỗi rơi nước mắt.
Chú đưa hay hai lên đầu che chắn gương mặt mình, thấy tôi khóc chú liền ra vẻ hối lỗi:
- Chú...!Chú xin lỗi mà...
Mặc kệ chú nói tôi liên tục giáng những đòn hiểm hóc xuống người chú.
Đánh chán tôi bỏ vào nhà đóng sầm cửa lại, mặc kệ chú vẫn ở ngoài kia đập cửa inh ỏi nói lời xin lỗi tôi nhưng không thể nào tôi chấp nhận hành động này.
Tôi chặn hết mọi liên lạc với chú, cả ngày tôi nằm lì trong phòng mà khóc lóc vì bị chú chạm vào cơ thể, tôi cũng trách mình một phần vì đã quên mặc áo lót để rồi chú hóa thành sói dở trò dê già với tôi.
Chú nói xin lỗi rất nhiều, chắc chú biết hiện giờ chú không thể làm phiền tôi trong lúc tôi đang tức phát dồ thế này nên cũng bỏ về phòng.
Suốt mấy ngày, tôi ngồi trong phòng ủ rũ vì bị bàn tay bẩn thỉu kia động chạm vào người.
Chú lại còn thốt ra một câu đầy thô thiển làm tôi phát cáu.
Như lần đầu, chú cũng bày tỏ sự ăn năn của mình bằng cách spam tin nhắn của tôi đến độ tôi phải để chế độ máy bay.
Chú mua sầu riêng cho tôi để trước cửa phòng nhưng tôi không quan tâm.
Lần này tôi giận gấp đôi lần trước.
Thầm xin lỗi cơ thể ngọc ngà này vì đã lỡ để người khác vấy bẩn.
Tôi vừa buồn vừa tiếc hùi hụi.
Tôi sẽ chờ đến cuối tháng rồi trả cái phòng này mà chuyển sang nơi khác ở.
Tôi không thể sống với một người biến thái như chú.
Dù chuyện đã trôi qua một thời gian rồi nhưng mỗi khi nghĩ tới tôi vẫn tức anh ách!
Kết thúc một ngày học và làm việc căng thẳng,