Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 58


trước sau

Mấy con bạn thân của tôi thật sự rất rất đáng sợ, ngoài đáng sợ ra chúng nó còn mắc cả bệnh ảo tưởng sắc đẹp nữa. Ngày quái nào sau khi soi gương xong, con Hạnh cũng quay xuống nói với tôi thế này:

- Thật ko ngờ, ngoài xinh gái ra tao còn đáng yêu nữa.

Thật là kinh khủng, tôi, Vũ Phong và thằng Khánh, kiểu gì cũng quay ra nhìn nhau 1 cái rồi nhún vai cúi xuống tiếp tục chép bài. Con Hạnh thấy ko ai thèm tiếp chuyện thì tức lắm, phụng phịu quay lên. ????????????

Vũ Phong dạo này rất thích ngủ, thời gian cậu ấy ngủ còn nhiều hơn cả ngày trước. Tôi cũng chẳng rõ các thầy cô giáo có ai biết chuyện về cậu ấy chưa nhưng thấy cậu ấy ngủ họ cũng ko nhắc nhở nhiều như trước nữa, Phong cũng hay than mệt với tôi, tôi chỉ cười hỏi cậu ấy:

- Có mỗi việc chuyển cacbonic thành oxi mà cũng mệt ư?

- Tớ ko biết nhưng thật sự rất rất mệt.

- Mệt thì nghỉ ở nhà mà ngủ cho thoải mái.

- Thôi, sợ cậu ko có ai chơi cùng.

- Eo. -_-

Vô duyên ko kìa, cậu ấy cứ làm như tôi ko có bạn ngoài cậu ấy ý. @@

___________________________________

Học tiết thể dục của thầy Tình, thầy giáo tôi rất sành điệu, đi hẳn ô tô đi dậy mấy ghê chứ, vừa vào tới lớp, sẵn cái còi đeo ở cổ thổi inh ỏi hết cả tai.

- Có vào lớp ngay ko hả, nhốn nha nhốn nháo.

- Thầy ơi, tiết đầu chơi đi tiết 2 rồi học.

- Chơi thì cũng phải khởi động đã chứ, chơi luôn sai chân thì sao. Tuýt..... Tuýt.....Xếp hàng.

Hôm nay lớp tôi trùng ca với lớp A6. Bọn này cũng học ở sân với chúng tôi, nhưng mà mỗi lớp 1 góc, thầy giáo giở sổ điểm danh ra nói:

- Anh nào bị bệnh thì ko cần phải học môn của tôi.

Mấy thằng con trai ngồi dưới nhao nhao:

- Em em.

Thầy giáo lặng lẽ ko điểm danh cho chúng nó luôn. ???????????? Thể dục bọn tôi học có 3 tiết thôi là được nghỉ rồi, trong các bài tôi từng học, tôi ghét nhất nhảy xà và chạy bền.

Má nó, tôi nhìn thấy cái xà thôi là thấy sợ rồi, cứ chạy đà đến gần cái xà là dừng lại luôn ko dám nhảy qua nữa. Nhớ có lần đang chạy đà gần đến xào tôi giơ tay ra nhấc cả cái xào nhảy vào đệm luôn. Bọn lớp tôi ngồi đấy thấy thế cười như nắc nẻ, chúng nó ôm bụng cười lăn lóc, bọn đáng ghét. ????????????

- Tao ko chui qua xà đã là may rồi đấy, cầm đã là gì.

Tôi vừa lấy chai nước lên uống vừa giải thích, thế là càng giải thích chúng nó càng cười to. Mấy đứa con gái lớp tôi cũng thế, ko nhảy qua nổi kiểu gì chúng nó cũng bị trêu là nặng mông. Tôi mấy lầm bầm, ko học được cái này thì học cái khác, tôi quyết định chuyển sang chơi bóng chuyền thì cũng khá khẩm hơn 1 chút.

Phong ko chơi bóng được, nếu bóng bay vào kiểu gì cũng để lại vết tím trên da nên xin thầy cho ngồi yên 1 chỗ gần đấy. Tôi chơi được 1 lúc nóng quá lại chạy ra chỗ cậu ấy ngồi, Phong lại lấy nước cho tôi.

- Chơi cùng nhau đi.

Mấy thằng A6 chạy sang lưới lớp tôi rủ rê. Thấy Vũ Phong ngồi đấy nó mấy thắc mắc hỏi:

- Mày ko chơi à Phong?

- Tao đau đầu ko muốn chơi.

- Ồ, thế ngồi 1 chỗ coi tao thể hiện đây này.

Trong các lớp cùng khối, bọn A6 này hợp nhất với lớp tôi, cũng gọi là thân hơn những lớp khác. Cả bọn đang chơi rất vui vẻ cho tới khi tôi đỡ bóng. Thế quái nào quả bóng chạm vào tay rồi mà vẫn bị lệch hướng bay vào cốc nước ở bàn thầy giáo làm nước trong đấy văng tung tóe.

Tôi sợ quá chỉ biết đứng đấy nhìn nước bắt đầu thấm vào quyển sổ điểm của thầy giáo trên mặt bàn. Thầy giáo tôi đứng nói chuyện với thầy dậy bọn A6 ở ngay gần đấy.

Mấy đứa lớp tôi với bọn A6 nhìn nhau, cười gượng gạo, có đứa còn nói:

- Kiểu này tí thầy vào bẻ cổ.

Thằng Đức A6 chạy lại chỗ bàn hất hết nước trên sách xuống đất, rồi mở trang dính nước ra cho nó đỡ rây sang trang bên cạnh.

- Phương Giao, cho bà ra đây đứng thổi khi nào khô hết nước thì thôi.

- Thôi đi, đứt hơi chết.

- Đang nắng kìa, mang ra ngoài mà phơi.

- Ướt cũng ướt rồi, lo lắng làm gì cũng mất công, chơi tiếp đi.

Mọi người lại tiếp tục chơi, tôi nhờ thằng Đức bỏ cốc xuống bàn nhỡ đâu chẳng may đổ lần nữa vỡ thì chết, nó lại còn là cốc thủy tinh.

Dù trong lòng vẫn sợ, lo lắng bị thầy mắng nhưng tôi vẫn cố chơi bình thường, mọi chuyện xảy ra rồi, có lo lắng cũng vô ích thôi, mãi 1 lúc lâu sau thầy giáo mới quay lại, thấy sách bị mở thì lật ra xem.

Cả bọn nhìn tôi rồi lại nhìn quyển sách trong tay thầy giáo, thầy giáo tôi ko nói gì, mặt cũng chẳng biểu cảm lặng lẽ gấp cuốn sách lại cho vào cặp. Bọn tôi bấy giờ mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.

Tố Như, Phương Mai cùng đội với tôi. 2 đứa chơi giỏi kinh khủng, chắc trong cả đội chỉ có tôi là đứa chơi ngu nhất. Mấy đứa đội bên kia cứ đánh bóng sang đều bay về phía tôi, tôi vừa đỡ vừa phàn nàn:

- Sao cứ đánh về phía mình là cái kiểu gì nhề.

- Để cho bạn đánh lại còn kêu.- thằng Phúc càu nhàu.

- Ko cần, tôi chơi dốt.

Chắc do lâu ko đến lượt mình đánh, Phương Mai mải nhìn bọn con gái lớp bên đá cầu.

- Phương Mai, cẩn thận.

Quả bóng bay vèo vèo về phía Mai, rất may chưa kịp bay vào người thì bị ai đó giơ tay đỡ trước mặt bạn ấy.

- Ơ, Vũ Phong. - bấy giờ cả bọn mới nhìn
người vừa xuất hiện.

- Tay cậu có sao ko?- Phương Mai cầm tay cậu ấy lên xăm soi.

- Ko sao, bóng hơi thôi mà. - cậu ấy cười cười, đưa tay phủi phủi ống tay áo.

Bọn tôi cũng ko chơi nữa, cùng cậu ấy ra ghế đá ngồi nói chuyện linh tinh, còn vài phút cuối là tan rồi.

__________________________________

Buổi chiều

Tôi lại tiếp tục đi muộn, thực ra chả phải đi muộn đâu, tại lúc sang đường nhiều xe quá, phải đứng chờ mãi mới sang đường được.

Thằng Tân đi ra từ lán xe, thấy tôi thì chạy lại vỗ vai:

- Đi muộn thế?

- Mày khác gì tao à? -_-

Nó cười cười gãi đầu, tôi giằng cặp nó mở ra xem.

- Truyện đâu? Mày hứa cho tao mượn mấy tháng nay rồi mà ko hôm nào mày mang là cái kiểu gì?

- Đứa cùng xóm nó mượn rồi.

- Mượn gì mà mượn lâu thế, mấy tháng trời rồi, mỗi ngày nó mang ra đọc 1 chữ xong lại gấp vào cất đi à?

- Khi nào nó trả tao mang cho, hay mày đọc tạm quyển này đi.

Nó chỉ vào cái quyển gì mà " Những vì sao sáng." Mà cái quyển này nó đưa tôi xem qua rồi, nhưng tôi ko thích nên lại trả nó.

- Quyển này hình như ngày nào mày cũng mang đi à?- tôi hỏi.

- Ừ, tao đã đọc xong đâu.

- Khiếp, từ mấy tháng trước rồi vẫn chưa xong, tao cũng ạ mày. @@

- Tao sẽ ko bao giờ tin những gì mày nói.- tôi lườm nó.

Tôi với thằng Tân đi đến cầu thang, vừa hay thằng Tuân đi giặt rẻ lau, nó thấy tôi hớn ha hớn hở chạy lại đưa rẻ lau cho tôi:

- Hôm nay bà trực nhật đấy, tôi có ý tốt cầm rẻ lau cho bà giặt này.

- Thôi đi, ông bị phạt trực nhật 1 tuần vì tội đi dép lại còn lừa tôi. -_-

Thằng Tân vào lớp trước, nó đứng ở cửa lớp còn tôi trốn sau lưng nó, con Hạnh hôm nay cũng đi muộn, nó ở cuối hành lang, thấy tôi đứng đấy hét to:

- Đợi tao rồi cùng vào.

- Thưa cô cho em vào lớp.

- Sao hay đi muộn thế? Vào lớp đi.- cô giáo cau mày.

Cô giáo tôi hôm nay trông ko được vui lắm, thằng Tuân mãi mới vào lau bảng, nó yếu đuối đến mức vắt rẻ lau cũng ko kiệt nước. Những giọt nước trắng đục vì phấn nhỏ tong tong xuống sàn nhà.

- Biết mình trực nhật thì lần sau đi sớm sớm 1 chút, đã nói cái phòng này bí nên bảng rất lâu khô, viết bảng ướt rất bực mình.

Cô Hòa mở hộp phấn, cả lớp im thin thít ko dám nói câu gì thêm nữa.

- Cô cãi nhau với chồng à, khó tính thế.

Cô giáo tôi lại chữa đề, cô bắt mấy thằng học kém nhất lớp lên làm mấy bài cơ bản trong sách giáo khoa. Thực ra mấy bài viết phương trình mặt phẳng đấy chỉ việc thay số vào rồi tính toán là xong. Cơ mà mấy thằng này nó chẳng biết thay kiểu gì, cứ quay xuống chờ bọn nó nhắc bài.

- Lớp 12 rồi mà nhân đơn thức với đa thức các anh cũng ko biết làm, tôi thật ko hiểu được các anh làm thế nào để lên được cấp 3.

- Chắc ai phải mát tính lắm mấy dậy được các anh, phải con trai tôi từ lẫy tới giờ ăn vài cái vả rồi đấy.

Sau đó chốc chốc cô lại càu nhàu:

- Ko chịu học hành, mấy tháng nữa thì trượt ra đối hối hận ko kịp, hay khỏi thi nữa năm sau thi cùng các em khóa dưới cho oai.

- Các anh ko chịu hợp tác với tôi thì có giời cũng ko bắt các anh học được.

- Tôi đã phải dành thời gian để hướng dẫn từng anh một, các anh có biết như thế ảnh hưởng tới bao nhiêu người có khả năng học phải chờ các anh ko?

- Nếu như còn tiếp tục cái thái độ này thì nghỉ luôn, chấp nhận trượt tôi ôn cho người khác.

Cả lớp:

- .......-_-

Thằng Khánh quay xuống bàn tôi, Phong với nó vừa cúi đầu viết cái gì đó vừa cười khúc khích. Tôi hiếu kỳ ngồi gần bọn nó rồi nhòm vào xem, cô Hòa từ trên bục giảng phi xuống giằng tờ giấy mà chúng nó đang viết.

- Cái gì đây? Di chúc???!?

Cô Hòa đọc to những gì được chúng nó viết trong đấy, cô cứ đọc đến đâu, cả bọn lại ôm bụng cười đến đấy, có đứa buồn cười quá ko chịu còn bò cả ra bàn.

Phong với Khánh nằm êm ái trong sổ đầu bài, giờ ra chơi tôi mở ra xem, thấy cô giáo viết " Phong và Khánh viết di chúc trong giờ." @@

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện