Buổi tối trên con đường yên lặng, Hạ Ân đang trở về nhà, Lâm Vũ vẫn lặng lẽ đi phía sau cô. Đến trước ngõ, Hạ Ân dừng lại, Lâm Vũ không kịp phanh đâm vào người cô. Anh vội lùi lại- Cậu sao dừng lại đột ngột vậy, không sao chứ?- Cậu làm mình sao được mới lạ đó, sắp đến nhà mình rồi định theo về luôn à?- Hả.. gì chứ.. mình có đi theo cậu đâu, cậu cứ về đi mình cũng đang đi về nhà mình thôi mà...Anh ngại ngùng gãi đầu nhìn xung quanh, Hạ Ân cười mỉm - Được rồi vậy thì tốt.. mà này,..Cô tiến lại gần anh, đưa tay lên xoa đầu cậu- Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đưa mình về nhé !.. Tạm biệt...Cô quay đi, Lâm Vũ không giấu được nụ cười bỗng Hạ Ân lại quay lại làm anh mím môi k kịp liền quay mặt nhìn xung quanh- Về nhà an toàn nhé, đến nơi nhớ báo cáo đấy- Ừm.. mình biết rồiHạ Ân đi vào ngã rẽ, Lâm Vũ cứ đứng nhìn theo cười rạng rỡ rồi quay đầu lại đi về nhà... Hạ Ân vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng đồ thủy tinh vỡ và tiếng cãi vã vọng ra từ trong nhà, cô vội chạy vào xem có chuyện gì. Ba mẹ cô đang đứng cãi nhau trong bếp xung quanh là đống đổ vỡ. Ba cô đang giơ tay lên định đánh vợ thì Hạ Ân chạy tới đứng chắn cho mẹ. Ba cô dừng lại bỗng lặng người- Mày mau tránh ra đây không phải chuyện của trẻ con- Dù có chuyện gì xảy ra con cũng không cho phép bố đánh mẹ con nữaÁnh mắt cô kiên định đối diện với ba, mẹ cô đấy cô sang một bên- Mày để yên cho hắn đánh, nào đánh chết tôi đi ông cũng đâu xem tôi là cái gì đâu, đánh đi... tôi chết rồi có khi còn nhẹ nhàng hơn là sống trong cái nhà này.Ba cô tức giận bỏ ra khỏi nhà, mẹ cô lặng lẽ trở về phòng, Hạ Ân thở dài một tiếng, rồi cúi xuống cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh vỡ... một lát sau, Hạ Ân đang dọn dẹp thì thấy mẹ cô xách túi đồ bước ra. Cô lặng người vội chạy tới chặn trước cửa-Dù là chuyện gì vẫn luôn có cách giải quyết mà mẹ... đừng như vậy mà- Bao năm nay, hơn nửa đời người tôi sống vì cái gia đình này, nhưng có ai biết đấy là đâu, hắn ta rượu chè bê tha, chửi bới đánh đập bao năm xem như có thể nhắm mắt giờ hắn ta nghỉ làm rồi còn vác thêm một đống nợ về nhà có phải là muốn giết chết cái thân già này không....Nhẫn nhịn đến hôm nay đều là vì hai đứa, bây giờ đều lớn cả rồi, phải tự biết lo cho mình đi đấy...Trong ánh mắt ấy của mẹ cô Hạ Ân từng nhìn ra được sự mệt mỏi, tức giận và chán nản. Lúc này chỉ còn lại một ánh mắt lạnh lùng trống rỗng, Cô cố mỉm cười rồi nó- Mẹ.. nhất định phải bình an nhé..Cô lùi lại tránh đường cho mẹ, bà mở cửa bước đi và không quay đầu lại. Ánh mắt Hạ Ân dán chặt vào bóng lưng khuất dần, nước mắt trong khóe mi cô cố kìm nén cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra... Hạ Ân bước lên sân thượng, đứng bên cạnh lan can cô mở điện thoại ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Vũ, cô không quan tâm mà xóa đi, cô nhấn vào số của anh trai vừa có tiếng của anh vang lên ở đầu dây nước mắt cô lại trào ra- Anh nghe đây.. gọi làm gì đấy.. con lợn nói gì đi chứ, anh mày đang bận lắm đấyCô vội lau đi dòng nước mắt, hít thở thật sâu rồi trả lời bằng giọng bình thường- Ai là lợn chứ, chỉ là em muốn hỏi bao giờ anh về thăm nhà thôi- Sao mày lạ vậy, nhà có chuyện gì sao?- Dạ không ạ, em chỉ đột nhiên thấy nhớ anh thôi- Ây da, mày làm anh nổi da gà rồi này, muốn gì thì nói nhanh lên- Không có gì đâu, em chỉ gọi vậy thôi anh bận thì làm việc đi, em cúp máy nhé...Cô vội cúp máy, rồi thở dài nhìn lên bầu trời đen cao vút[..] Ở lớp học mọi người đang học hành chăm chỉ, chiếc ghế bên cạnh Lâm Vũ lại trống mất một người... Ở nhà thi đấu thể thao, đội bóng của Hạ Ân đang khởi động trên sân, Lưu Vũ đi tới đưa một chai nước cho Tử Ninh- Hôm qua có chuyện lớn như vậy sao k ai báo cho mình hết vậy- Báo cho cậu làm gì chứ, không phải lúc đấy cậu và Minh Tuệ đang đi học ở trung tâm sao?- Dù vậy cũng nên nói sớm cho mình chứ chúng ta là bạn bè cơ mà- Rồi rồi lần sau mình nhất định sẽ báo, cậu không biết tình hình hôm qua nguy hiểm như nào đâu, lớp phó mà k tới kịp có khi xảy ra chuyện lớn rồi- Lớp phó,