Lâm Hi cảm thấy khá khó hiểu, trong lòng vô cùng thắc mắc, không biết em gái anh bị bệnh gì mà gầy đến mức không thể nhìn ra hình người.
Hơn nữa lúc trước, lần nào anh đến bệnh viện cũng trễ như vậy, ngay cả chu kỳ thăm bệnh cũng phải cách 10 ngày.
Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng cô cảm thấy phải lâu như vậy mới đi 1 lần.
Đúng là kỳ lạ.
Nhưng vừa rồi cô hỏi anh:
" Sức khỏe cô ấy không tốt sao?" Anh không trả lời, Lâm Hi biết không nên tiếp tục hỏi tới nữa.
Tối nay anh đồng ý để cô tới nơi này đã khiến cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh rồi.
Đêm đã khuya nhưng khoa cấp cứu bệnh viện vẫn rất ồn ào, bận rộn.
Bên ngoài có tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên.
Sau đó mấy y tá chạy ra, không lâu sau truyền tới một trận ồn ào, huyên náo.
Phòng hồi sức cách phòng cấp cứu không xa, thỉnh thoảng nghe thấy từ bên kia có tiếng khóc lóc và cả tiếng la mắng, xen lẫn với tiếng hỏi han của bác sĩ, vô cùng lộn xộn.
Lâm Hi tò mò chạy tới thoáng nhìn qua, sau đó trở lại nói với Từ Vi Vũ:
“Là một cô bé uống thuốc tự tử, ba mẹ cô ấy tranh cãi đổ lỗi cho nhau, hình như do yêu sớm.”
Từ Vũ không hứng thú với mấy chuyện này, anh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ khuya nên nói:
" Lâm Hi, khuya rồi, để tôi bảo lão Trịnh đưa em về được không? Trễ thế này con gái như em không nên lái xe."
Lâm Hi rất quan tâm cô bé tự sát ở bên kia, cô còn chưa muốn về nên nói với anh:
“Chút nữa đi ạ, tôi muốn xem có cứu được cô bé đó không?” Rồi thổn thức thở dài:
" Vẫn còn là học sinh đó."
Từ Vi Vũ hết cách với cô, nhưng cũng không thể cứng rắn buộc cô về được.
Lâm Hi đoán có lẽ còn phải đợi thêm một lúc, liền đứng dậy nói:
" Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, anh có đói bụng, khát nước không?"
" Mua cho tôi chai nước ạ." Từ Vũ nói.
Lối vào cửa chính bệnh viện có siêu thị 24 giờ, cách đó không xa còn có một con phố, bên trong phố có những quầy hàng chợ đêm.
Lâm Hi qua chợ đêm mua trước mấy xâu thịt nướng, hai cái bánh, hai xâu lẩu cay, rồi qua siêu thị mua mấy chai nước khoáng, mấy gói sôcôla, một túi khăn giấy, một gói khăn ướt, một túi khoai tây chiên…rồi xách túi lớn túi nhỏ trở lại.
Từ Vi Vũ thấy nhiều đồ như vậy không nói lên lời:
“Em tính ngây ngốc ở đây bao lâu vậy?”
Lâm Hi cẩn thận đặt mấy túi đồ xuống ghế trống, vung vẩy hai cánh tay mỏi, giải thích:
“Buổi tối chưa ăn cơm, hôm nay lại bận rộn cả ngày, nên giờ đói lắm.”
Từ Vũ giúp cô tách mấy cái túi nilon đặt riêng ra, từ lúc quen biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói ’ bận rộn ‘’ nên khá tò mò hỏi cô hôm nay bận chuyện gì.
Lâm Hi liền kể sơ qua cho