Thượng Dao lấy ra con dao gập nhỏ nhỏ xinh xinh, thản nhiên nói: “Này là quà ta tặng con, khi nào gặp lại thì cứ lụi cho nó một nhát, da dày thịt béo nó không chết được đâu, chỉ tốn ít máu thôi.”
Mạc Gia Kỳ bật cười vì biết nó trong lời ông ấy nhắc đến ai.
Con bé tiến đến lấy khăn giấy chầm chậm lau nước mắt cho Mạc Gia Kỳ, trước khi Thượng Lâm vứt áo ra đi không dặn dò gì nhiều chỉ để lại câu “Mắt Gia Kỳ không tốt, đừng để em ấy khóc.”
Đau xót chen vào một câu: “Chị đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà.”
Ngày vui gì thì cô không biết, chỉ đành gật gật đầu đồng ý.
Con bé vội vàng nói: “Chị xem, trong bó hoa còn có gì kìa.”
Nhìn kỹ thì thấy trong bó hoa còn có chiếc hộp nhỏ, cô kinh ngạc toàn thân cứng đờ.
Đôi tay run rẩy mở nó ra, viên kim cương phối hợp với ánh sáng của đèn khiến người ta lóa mắt.
Anh ấy tặng nhẫn làm gì?
Cô biết chức vụ anh nắm giữ là giám đốc điều hành nhưng tặng kim cương có phải quá xa xỉ rồi không? Mạc Gia Kỳ tự đeo vào tay mình cảm thấy có chút chật, đột nhiên nghe Thượng Dao hắng giọng, con bé đứng kế bên cũng ho vài cái.
“Cái này, cái này hình như đeo ngón đó cứ kỳ quái.” Thượng Thiên Thiên lắp bắp nói.
Con bé bất lực nhiều một chút, ai lại đeo nhẫn tình nhân vào ngón trỏ chứ? Ban đầu gặp nhau con bé thấy Mạc Gia Kỳ đeo một chiếc ở ngón trỏ hiện tại không thấy nữa, có lẽ do thói quen.
Mạc Gia Kỳ chậm chạp đeo vào cái ngón mà ai cũng biết, có vẻ vừa hơn rồi.
“Em có quà tặng chị đây.” Thiên Thiên ngại ngùng lấy ra chiếc bút nằm gọn trong chiếc hộp trong suốt.
Mạc Gia Kỳ nhìn một cái liền biết món quà không hề tầm thường, cô thắc mắc vì sao mọi người lại thi nhau tặng quà.
“Không nhận.” Cô nhíu mày nói.
Con bé giật mình hỏi lại: “Tại sao chứ?”
“Rất đắt tiền, em là sinh viên thu nhập bao nhiêu mà tặng chị thứ này.” Mạc Gia Kỳ nghiêm túc nói.
Thiên Thiên khoanh tay trước ngực hờn dỗi: “Chị nhận của ba và của ai đó lại từ chối của em, thật bất công.”
“Thôi được, chỉ lần này thôi.” Cô ngờ ngợ hỏi “Nhưng hôm nay là ngày gì vậy?”
Con bé đưa cây bút sang rồi cười cười, lắc đầu ý nói không biết.
Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thượng Dao, ông ấy cũng lắc đầu.
Ngồi nói vài câu với Thượng Dao rồi cô và con bé rời đi.
Ban đầu nhìn ra ý đồ của An Phong muốn cô ra ngoài với hắn, giữa đường gặp cảnh kẹt xe cô quyết định cho hắn ngồi ở đó đợi một mình.
“Chị muốn đi đâu?” Thiên Thiên trong tư thế sẵn sàng.
“Về nhà.”
Hiện tại tâm trạng vui như đứng trên cao tận hưởng cảnh đẹp, Mạc Gia Kỳ muốn về nhà từ từ suy ngẫm tâm ý của Thượng Lâm.
“Hả?” Con bé bị sốc nhiều một chút.
“Chị muốn về nhà.” Mạc Gia Kỳ vui vẻ nói.
Điện thoại của Thiên Thiên đột nhiên có cuộc gọi đến, con bé khó xử nói: “Em đi nghe máy.”
Cô gật đầu, đứng tại chỗ nhìn con bé.
Sau khi quay lại trên mặt Thiên Thiên như viết mấy chữ “Đừng hỏi em nữa.” con bé hết nhìn bên này đến nhìn bên kia, đôi mắt cứ như phạm phải tội gì đó.
Vừa rồi Nguyệt Nhi gọi đến bảo rằng không thể để Mạc Gia Kỳ về nhà, bởi vì bọn họ đang chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ.
“Hay là đi xem phim, chúng ta đi đi.”
Mạc Gia Kỳ xác nhận lại: “Không phải xảy ra vấn đề gì đó chứ?”
Thượng Thiên Thiên điên cuồng lắc đầu.
“Vậy được.”
Mạc Gia Kỳ cùng con bé xem phim, cùng nhau đi lượn vài vòng thành phố, đi qua rất nhiều nơi.
Cô đương nhiên nghi ngờ nhưng vẫn phối hợp, đến chiều Thượng Thiên Thiên mới thả cô xuống trước nhà.
“Em về đây.” Con bé vẫy tay chào tạm biệt.
“Chạy chậm thôi.”
Cô cũng vẫn tay, trên ngón áp út lâu lâu lại lóe lên thứ ánh sáng đẹp đẽ phối hợp cùng ánh đèn đường.
Ngón tay thon dài trắng mịn được tô điểm bằng chiếc nhẫn tinh xảo.
Mạc Gia Kỳ ôm bó hoa đi vào trong, ngôi nhà yên ắng như mọi ngày chỉ khác ở chỗ hôm nay không bật đèn, cô đoán ông bà Mạc vẫn còn ở chỗ làm.
Dì Lý đi mua gì đó rồi, chỉ có Hắc Hắc là trung thành.
Nó mang gương mặt hớn hở, cái đuôi ve vẫn nhiệt tình, Hắc Hắc cùng cô bước vào nhà.
Bên ngoài đã tối trời tối đất, bên trong lại không bật đèn chỉ đành nhờ Hắc Hắc dẫn đi, Hắc Hắc ngậm lấy đôi dép đặt trước chân cho Mạc Gia Kỳ.
Cô thay giày xoa xoa đầu nó mấy cái định với tay đến công tắc.
Bụp!
Ngôi nhà đột nhiên sáng trưng, sau màn giấy màu lấp lánh rơi lả tả Túy Liên hai tay bưng bánh kem dẫn đầu, Mạc Gia Uy và và mọi người đồng thanh hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật.
Bó hoa trên tay đột nhiên trở nên càng ý nghĩa, thì ra đây là ngày cô được ra đời, người đó vẫn còn nhớ.
Yên Hải Bình chạy đến chỗ cô, vui vẻ nói: “Chúc chị sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp.”
Cô cúi xuống thơm vào má cậu nhóc: “Cảm ơn em.”
Mạc Gia Kỳ nén lại xúc động, nhìn về phía Túy Liên: “Mọi người cực khổ rồi, mẹ tự tay làm sao?”
Bà ta mang theo vẻ mặt tự đắc: “Còn phải hỏi.”
Hàn Nhiên đứng một bên cứ sợ cô khóc bù lu bù loa, cậu ta suy nghĩ nhiều rồi.
Yên tâm vì Mạc Gia Kỳ rắn rỏi, cậu ta là một trong số những người biết tình trạng mắt của cô.
Mọi người kéo nhau ra ngoài vườn, vừa uống rượu vừa nước thịt, giây phút này An Phong mới hớt hải chạy đến nơi, Mạc Gia Kỳ cười thầm.
“Sinh nhật vui vẻ.” An Phong vừa thở gấp vừa nói.
“Kẹt xe lâu như vậy sao?”
Hắn đau khổ gật đầu, đưa qua cho cô chiếc hộp với màu xanh nhạt bên trong đựng chiếc túi có vẻ là đồ tự làm.
Trông như món quà đắt tiền được trưng bày trên