“Uyển Vy... anh xin lỗi... đi cùng anh được không ? Anh đưa em rời khỏi Giang Phong.”
“Anh... anh bỏ ra...”
“Anh thật sự rất nhớ em...”
Bạch Uyển Vy cười ra nước mắt, Hàn Tử Dương từ lúc nào lại thành ra thế này ? Không phải trước kia, điều anh ta muốn thấy nhất chính là cô sống trong đau khổ, bị bệnh tật ngày ngày hành hạ sao ? Anh ta đạt được mục đích rồi... giờ đây đi khóc mướn cho ai xem nữa ?
Hàn Tử Dương ôm cô rất chặt, sức lực cỏn con của Bạch Uyển Vy hoàn toàn vô dụng trước anh. Chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ, hai người đã bỏ lỡ thời gian tươi đẹp nhất để ở bên nhau, sao anh có thể buông tay chứ ?
Hàn Tử Dương thừa nhận... trước kia, anh coi Bạch Uyển Vy là thế thân, thế nhưng sau khi cô rời đi, anh mới chợt phát hiện rằng cô đi, đã đem theo trái tim của anh cùng đi rồi. Rõ ràng là anh yêu cô, vậy mà đến khi mất cô, anh mới nhận ra.
“Giang Phong sẽ không bỏ qua cho anh đâu... Buông tay đi.”
“Tại sao ? Giang Phong tổn thương em biết bao lần, em đều có thể bỏ qua, vậy tại sao không thể tha thứ cho anh một lần này ? “
“Bởi vì em yêu anh ấy ! Đủ chưa ? Em không yêu anh nữa... Hàn Tử Dương, em cầu xin anh... đầu thú đi.”
Mất kiểm soát, Hàn Tử Dương bỗng dưng bóp cổ Bạch Uyển Vy, đường gân xanh trên tay nổi lên một cách đáng sợ, hốc mắt vằn lên những tia máu đỏ.
Cô có nhìn thấy anh vì cô mà đau đớn đến mức nào không ? Tại sao sau bao nhiêu đau thương mà Giang Phong gây ra cho cô, cô vẫn lựa chọn hắn ? Cô không cảm thấy điều này rất không công bằng sao ?
“Không ! Em không được yêu Giang Phong ! Không được !”
“Anh... điên rồi...”
Sắc mặt của Bạch Uyển Vy tím tái lại do thiếu dưỡng khí, cô cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang bóp chặt cổ mình nhưng đều vô dụng.
“Sao ? Cầu cứu Giang Phong của em đi ! Tôi sẽ giết em ! Rồi chúng ta đồng quy vu tận !”
Biết mình không thể thoát, Bạch Uyển Vy từ bỏ, cô buông tay mình xuống. Cũng tốt thôi... cô cũng không cần phải sống trong đau khổ nữa, lần này không phải