"Cốc.
cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh lặng.
"Thưa Đế tổng, có thông tin mật cần báo cáo gấp." thư kí Hiển nghiêm giọng thông báo, ngữ khí mang theo vài phần dè chừng vì cảnh giác Cát Diệp.
Cậu Hiển đang lo cô là nội gián được cài cắm vào để lợi dụng ông chủ lụy tình của mình.
Trực giác nhạy bén của Đế Thiết Thành lập tức nhận ra đây thực sự là chuyện hệ trọng, anh liền khẽ khàng rút tay ra, đặt đầu cô xuống chiếc gối mềm, vì không biết cô đã thức giấc từ trước, nên mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng.
Thân ảnh trầm mặc bước khỏi căn buồng ấm áp, tiến đến thư phòng tuyệt mật.
Trước khi rời khỏi, Đế Thiết Thành có ngoái đầu quan sát cô một chút rồi mới yên tâm khép cửa lại.
Anh làm vậy không phải vì không tin tưởng Khắc Cát Diệp.
Chắc chắn là vậy.
Bởi cô chính là người anh chọn để gửi gắm toàn bộ con tim, thể xác, lẫn tâm hồn ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đế Thiết Thành đã mạo hiểm gạt bỏ mọi thứ để đánh cược một ván lớn.
Và anh chỉ mang một trăn trở trong lòng: anh có quá nhiều kẻ thù trên giới thương trường ngập tràn cạm bẫy này.
Anh không tự nhiên đi huênh hoang gây thù chuốc oán với ai, anh chỉ đáp trả những kẻ dám có ý đồ bất chính với ngai vàng của mình.
Lũ tham lam bọn chúng đều đã bị phong sát, tuy nhiên tàn dư để lại vẫn là mối họa khôn lường.
Trước đây, chuyện cỏn con này chẳng đáng để Đế Thiết Thành bận tâm.
Anh là bất bại.
Nhưng giờ thời thế đã thay đổi.
Anh đã có điểm yếu.
Và điểm yếu đó không gì khác ngoài người con gái ấy.
Đế Thiết Thành không mong Cát Diệp nghe được những chuyện rắc rối hay lôi cô vào nguy hiểm, tất cả những gì Đế Thiết Thành muốn là bảo toàn vẹn nguyên nụ cười hồn nhiên trên môi cô.
Thế nên anh mới phải lặng lẽ như vậy.
"Phóng hỏa mảng rừng thuộc quyền bảo hộ của Đế Thị, một lời tuyên chiến ngầm?" Anh nheo mắt, khí tức thêm phần thâm sâu và khó đoán.
"Hành tung của đối phương quá nhanh, chúng tôi hiện vẫn chưa thể truy vết tận gốc." thư kí Hiển nói với vẻ nghiêm trọng.
Kẻ có hiềm khích với Đế Thiết Thành thì nhiều đấy, nhưng chưa một ai có gan lớn dám lộng hành đến vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào thinh không trống rỗng, bộ não bắt đầu suy luận hết mọi ngóc ngách có thể.
"Trường hợp khả thi nhất, nhưng cũng là xấu nhất...!Trần Khánh..."
Hơi thở nam tính khẽ bật ra một cái tên rồi lập tức im lặng.
Lòng anh dậy lên một cuộn sóng bất an xen lẫn vô số ngờ vực và hỗn độn.
Mọi thứ bây giờ còn rất mờ nhạt, không chút manh mối rõ ràng nào, Đế Thiết Thành chỉ có thể dựa vào cảm tính để khoanh vùng.
"Từ mai tăng cường lượng vệ sĩ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em ấy." anh xoa thái dương, bóng lưng trầm mặc lặng lẽ đi tìm Khắc Cát Diệp để giải tỏa căng thẳng.
Cô đã thức dậy, miệt mài học tập bên cửa sổ.
Những cuốn sách vừa mượn được trong thư viện của tập đoàn bày gọn gàng trước mặt.
Cả tuần nay được anh cưng như trứng hứng như hoa, cô sinh viên năm hai khoa kinh tế đã bỏ bê việc học mất rồi.
"Bảo