"Có vẻ kĩ năng hôn của bảo bối đã khá hơn rồi." Đế Thiết Thành mân mê khóe miệng cô.
Cát Diệp cười khì:
"Tất nhiên! Chẳng bao lâu nữa em sẽ còn hôn giỏi hơn anh."
Khoảng cách giữa hai người đang ngày một thu hẹp lại, Đế Thiết Thành vẫn vậy, đối với cô luôn là sự ôn nhu và sủng ái, còn Cát Diệp cũng dần mở lòng hơn, cô không còn mặc cảm và tự hạ thấp bản thân như trước nữa.
Nhớ có cuối tuần nọ, anh và cô tới trung tâm thương mại để mua sắm.
Mới vài phút buông tay anh mà cô đã vô tình đi lạc mất.
Điện thoại để quên trong xe, lại thêm chứng mù đường bẩm sinh, Cát Diệp lơ ngơ không biết đi đâu về đâu.
Đang tiến đến một cửa hàng bán đồ gia dụng toan hỏi đường, xui rủi thế nào cô lại bị đoàn người đi qua va phải, lảo đảo ngã về phía dãy bình gốm cao cấp.
Bình này xô lọ kia, cuối cùng, gần một chục chiếc đổ nhào xuống sàn như muốn thi nhau xem cái nào vỡ thành nhiều mảnh hơn.
Nhân viên cửa hàng lập tức giữ Cát Diệp lại:
"Cô làm cái quái gì thế!?"
Cát Diệp hoảng hốt cúi gập người:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ đền bù đầy đủ tổn thất cho anh chị ạ."
Cô vốn có thói quen ăn mặc rất tối giản và nhẹ nhàng, không phấn son trang điểm hay diện váy áo cầu kì, thế nên các nhân viên liền xem nhẹ cô ngay:
"Cô chắc chưa? Có biết một cái bình gốm cao cấp này đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Cộng lại còn đắt hơn gấp bội cái mạng quèn của cô đấy!"
Cát Diệp lặng thinh không phản bác, dầu gì cũng do cô bất cẩn, chẳng có đủ tư cách để mà thanh minh với ai.
Đám đông vây quanh bàn tán đủ điều, phán xét có, thương cảm có, nhưng nhìn chung thì chưa một ai dám đứng ra giúp đỡ cô.
Quỳ xuống mặt sàn lạnh toát, cô cắn răng dọn dẹp các mảnh vỡ để tránh gây nguy hiểm cho người khác.
Bản thân cô chẳng sợ nhục nhã, cũng không sợ đau tay, cô chỉ lo nếu để Đế Thiết Thành biết được chuyện này, anh có lẽ sẽ rất giận cô.
Và chuyện mà cô lo nhất giờ đây đã xảy ra thật, Đế Thiết Thành xuất hiện.
Anh rẽ đám đông, chạy thẳng đến bên và đỡ cô đứng dậy.
Cát Diệp nhìn thấy biểu cảm dữ dằn ngự trên gương mặt điển trai kia, chợt nhớ tới lần cô chạm mặt Đinh Hạ Băng và bị gã đại gia già sàm sỡ, anh đã có thái độ đáng sợ y như vậy.
Hoảng quá, Cát Diệp bất cẩn siết chặt mảnh gốm vỡ đang cầm trên tay, làm mấy ngón tay ngọc ngà bị cứa rách chảy máu.
Đế Thiết Thành thấy thế mới càng tức điên.
Cô búp bê anh cưng như trứng, hứng như hoa, vậy mà người ta lại dám khi dễ, lại còn bị thương ra nông nỗi này.
"Là ai bắt nạt em?" anh gằn giọng.
Cát Diệp lắc lắc đầu:
"Lỗi của em, đều tại em hậu đậu..."
Anh nhìn xuống vệt máu đã thấm đỏ trên áo sơ mi của mình, vội cởi cà vạt ra tạm băng lại để cầm máu.
Từng động tác đều vô cùng cẩn trọng như sợ cô thấy đau.
Xong xuôi, Đế Thiết Thành trực tiếp đạp nát vụn mảnh gốm lớn dưới chân, ánh mắt quắc lên hệt một viên đạn đồng:
"Hết bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.
Nhưng tay của em ấy có bao nhiêu vết đứt, thì bấy nhiêu nhân viên phải nghỉ việc."
Tổng thiệt hại của hai bên là vô cùng lớn, có tới bốn nhân viên đã chính thức mất cơ hội việc làm trong thành phố tiềm năng này, cửa hàng cũng bị đặt đơn kiện, phá sản giữa lùm xùm rắc rối.
ngược lại, con số mà Đế Thiết Thành cần đền bù lại chẳng đáng là bao so với khối tài sản khổng lồ không ngừng tự nhân lên mỗi giờ.
Khi về tới nhà, Cát Diệp được bác sĩ riêng của Đế gia tận tình khử trùng và băng bó.
Cô áy náy liếc nhìn anh:
"Thật sự xin lỗi, em không làm được gì nhiều mà hết lần này đến lần khác đều gây rắc rối cho Đế thiếu."
Anh ngồi bên gọt hoa quả đút cô ăn, không lấy làm cáu gắt hay cục cằn:
"Quên mấy chuyện kia đi, tiền của hay gì đó, tôi chẳng để tâm.
Điều quan trọng nhất vẫn là em, cô gái ngốc ạ.
Em định vĩnh viễn không muốn biết rằng mình có giá trị lớn đến nhường nào sao?"
Từ lần đó, Đế Thiết Thành đã dạy cho Cát Diệp thấy thế nào là yêu lấy chính bản thân mình, thế nào là nhận thức được sự đáng giá và đáng trân trọng ở sâu thẳm trong tâm hồn.
Quay trở về thực tại, hiện chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là anh sẽ phải đi công tác.
Chuyến đối ngoại giao thương kéo dài hết một tuần trời.
Cát Diệp như mọi khi, buổi trưa nay cô lại đến tập đoàn của anh và mang theo hai phần cơm.
Cô luôn phải cất công như vậy là bởi Đế thiếu dạo gần đây càng trở nên khó tính.
Một ngày ba bữa, phải có Cát Diệp ở bên thì anh mới chịu ăn.
Bằng không anh sẽ phẩy tay chê cơm vô vị và cắm đầu vào làm việc tiếp.
Trời