Hiện tại Lạc Ân Nghiên ở Mĩ đã hơn 3 ngày, không biết lý do gì nhưng mấy ngày nay cô không thấy động tĩnh gì từ Âu Thành Triệu, đến bóng dáng cũng không thấy được.
Cậu không tới Lạc Ân Nghiên cũng thấy đỡ phiền hơn phần nào, không còn cái đuôi suốt ngày đi theo sau lãi nhãi những thứ vớ vẩn.
Lạc Ân Nghiên ngồi bên ngoài vườn hoa sau nhà, vừa uống trà vừa ngắm cảnh.
Trà cô uống được làm từ hoa hồng, cũng rất hợp với khung cảnh hiện tại.
Cô thả mình vào khung cảnh thơ mộng ngọt ngào này, sau hai ngày thu thập đủ bằng chứng, tập hợp chúng thành một tập dữ liệu thì hôm nay cô mới được thoải mái hơn một chút.
Tất cả đều ổn thoả, bây giờ chỉ chờ thời gian nữa thôi, Lạc Ân Nghiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, buổi chiều man mát không có một chút ánh nắng chói chan nào.
Mối quan hệ trái ngang này thật sự sắp chấm dứt rồi, đột nhiên cô lại thấy trong lòng có chút đau thương cùng tiếc nuối.
Mà tiếc nuối điều gì cô cũng không biết rõ nữa.
Tiếc nuối vì không còn được ở bên cậu? Hay tiếc nuối vì mối tình thứ hai này không được trọn vẹn như cô từng mong muốn.
Hiểu theo cách nào thì bản thân Lạc Ân Nghiên cũng biết, sự tiếc nuối ấy chắc có lẽ lại liên quan tới Âu Thành Triệu chăng?
Cô nhắm mắt tịnh tâm, mũi hít hà hương thơm toả ra từ các bông hoa trong vườn.
Đôi mắt nặng chĩu chuẩn bị không mở ra nổi nữa, cứ như thế dần dần đi vào trong giấc ngủ.
Nhưng khoảng thời gian ấy không yên bình được bao lâu, đột ngột cô nghe được tiếng chân loạt xoạt chạm trên cỏ xanh, cùng hương thơm mát rượi của bạc hà hoà quyện với mùi thơm hoa hồng.
Lạc Ân Nghiên nhận ra được có người phía sau nhưng cô không tài nào mở mắt được.
Chỉ biết nhíu mày, cái đầu nhỏ quay qua quay lại.
Sau đó lại là một cảm giác mềm mại, có chút thô ráp chai sạn in lên đôi mắt của cô.
Hơi thở nhẹ nhàng, quyến rũ phả vào mang tai và cổ khiến Lạc Ân Nghiên hơi rụt người lại.
Lúc này cô mới tỉnh dậy mở được mắt ra, nhưng vì đôi mắt đã bị che lại nên thứ Lạc Ân Nghiên thấy chỉ toàn bóng tối mà thôi.
Cô đưa bàn tay nhỏ chạm vào hai bàn tay to lớn trên đôi mắt mình.
Không biết có phải do cậu từ xa nghe được suy nghĩ của cô hay không mà vừa nghĩ tới Âu Thành Triệu thì cậu lại như ma quỷ xuất hiện ở đây.
Cậu không từ đầu đến cuối đều không lên tiếng nhưng Lạc Ân Nghiên vẫn nhận ra, cô cũng không phản kháng hay giãy dụa, chỉ lạnh nhạt để cho cậu bịt mắt mình đến khi chán sẽ tự động buông ra.
Cảm thấy trò này quá nhàm chán, thái độ Lạc Ân Nghiên hoàn toàn vô cảm nên Âu Thành Triệu cũng không thấy vui vẻ gì.
Cậu bỏ tay ra, thuận người đi về phía đối diện, trên môi vẫn treo nụ cười ôn nhu.
"Thật là nhàm chán quá đi sao chị không hỏi rằng ai vậy chứ?"
Cô lạnh lùng liếc cậu, lúc này mới thấy Âu Thành Triệu có vẻ đã ốm, gương mặt hốc hác không còn dáng vẻ bất cần đời như lúc trước nữa.
Từ trên người cậu cô cũng chả thấy được một chàng thiếu niên đẹp trai mà thay vào đó là bộ dạng như một người bệnh sắp ch.ế.t.
Tay cô cầm lên tách trà uống một ngụm rồi thản nhiên trả lời.
"Tại sao tôi phải nói như thế? Tôi không phải con nít, không hứng thú với những trò đùa vô nghĩa của cậu"
Bị cô nói như vả vào mặt nhưng Âu Thành Triệu vẫn không có lung lay gì, vẫn cười như khi nãy không nghe thấy những lời khó nghe của cô.
"Sao hôm trước chị không tới thăm em? Em chỉ thấy hai bác thôi không thấy chị, gọi điện nhắn tin thì chị không trả lời, em......"
"Tôi bận"
Không để Âu Thành Triệu nói xong cô đã lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang, làm cậu có chút bất ngờ đơ người một lúc lâu.
Âu Thành Triệu giấu hai bàn tay đang bị bấu chặt đến mức sắp chảy máu ở dưới bàn.
Đầu nhỏ hơi cuối xuống thể hiện một dáng vẻ vô cùng tủi thân, không ai thấy đôi môi hồng hào đã bị cậu cắn đến sắp nát bét.
Nhìn bộ dạng như trẻ con lên ba của Âu Thành Triệu, Lạc Ân Nghiên chỉ biết thở dài mệt mỏi.
Từ lúc nào mà mỗi lần gặp cô cậu đều bày bộ dạng sắp khóc ấy vậy?
Lạc Ân Nghiên cảm thấy vô cùng khó nhìn, mà cũng rất khó chịu.
Cô mặc kệ cậu đứng thẳng người dậy, dửng dưng quay người đi thẳng vào nhà.
Vì tiếng động của cái ghế quá to khiến Âu Thành Triệu có hơi giật mình, sau đó liền bám đuôi chạy theo sau cô đi vào.
Vừa đi tới phòng khách Lạc Ân Nghiên đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của cha mẹ cô và cha mẹ cậu.
Cô mặt không cảm xúc bước vào, kéo ra một nụ cười gượng gạo, theo phép tắc mà chào hỏi Lê phu nhân và Âu Việt Minh.
Lê phu nhân thấy cô thì nở nụ cười hiền hậu.
Có vẻ mấy ngày mày bà vẫn khóc nên đôi mắt vẫn còn hơi sưng.
Âu Việt Minh thì thấy rõ dáng vẻ tiều tuỵ đi, nhưng cả hai người họ vẫn mỉm cười như không việc gì chào cô.
Lúc này Giai phu nhân mới nhìn cô chậm rãi lên tiếng.
"Cha mẹ và hai bác phải đi dự tiệc, con và Âu Thành Triệu hai đứa có muốn đi cùng không?"
Trong hoàn cảnh này Lạc Ân Nghiên làm gì có tâm trạng đi dự tiệc cơ chứ, bây giờ gặp Lê phu nhân cô đã đủ thấy ngượng nghịu rồi chứ nói chi là đi cùng gia đình họ.
Cô cười nhàn nhạt lắc đầu.
"Con không đi đâu hai bác và cha mẹ đi đi"
Bỗng nhiên một giọng nói phía sau cũng đồng thời vang lên khi cô vừa dứt.
"Con cũng không đi đâu ạ!"
Lạc Ân Nghiên nhíu mày quay ra phía sau nhìn chằm chằm Âu Thành Triệu.
Hiện giờ mà cậu vẫn trưng ra nụ cười như lưu manh ấy với cô.
Lê phu nhân từ nãy tới giờ đều im lặng, đến khi nghe con trai mình nói vậy thì giọng nói khàn khàn của bà mới vang lên.
Có lẽ nói nhiều nên giọng bà đã bị mất, chỉ nghe câu được câu không, dù không rõ chữ, nhưng mọi người đều hiểu bà nói gì.
"Vậy để hai đứa nhóc ở nhà đi, 4 chúng ta đi thôi cũng được"
Nói xong bà quay ánh mắt ra nhìn cô nhẹ giọng nói tiếp.
"Ân Nghiên bác nhờ cháu trông chừng Thành Triệu nhé.
Cho thằng bé ở đây khi nào xong tiệc bác sẽ rước nó"
Trông chừng? Sao nghe giống như Lê phu nhân đang gửi trẻ cho cô vậy? Âu Thành Triệu đã già đầu như vậy còn trông chừng gì nữa, cậu không phải đứa trẻ 1 2 tuổi có thể tự lo cho bản thân được rồi mà, chả phải lúc 5 tuổi Âu Thành Triệu đã rất