Vì công ty có việc nên Âu Thành Triệu về sớm hơn Lạc Ân Nghiên hai ngày.
Còn cô thì vẫn ở lại chơi với cha mẹ vài hôm.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại, Lạc Ân Nghiên cũng mẹ đi tới trung tâm mua vài món đồ.
Chủ yếu là mua quà cho Thanh Nghi và Vi Yến, dù gì trong khoảng thời gian này họ cũng đã giúp cô rất nhiều.
Lạc Ân Nghiên mua cho Vi Yến một túi xách mới nhất của Chanel.
Do cô đã đặt trước nên cũng không cần phải chờ đợi lâu mà lấy luôn, sau khi thanh toán xong mọi thứ thì cô cùng mẹ đi tới của hàng giành cho em bé.
Ban đầu khi vừa tiến vào Giai phu nhân có chút giật mình, bà nhíu mày quay sang nhìn con gái.
Trong đầu nảy ra một nghi ngờ.
Không lẽ hôm bữa gia đình đi dự tiệc hai đứa nó đã.......Nên bây giờ dính rồi sao?
Như hiểu được ý mẹ là gì, cũng biết được bà đang vô cùng thắc mắc nên không chần chừ cô liền thẳng thắng giải thích.
"Mẹ đừng nghĩ lung tung, con mua quà cho Thanh Nghi bạn con.
Cô ấy đang có em bé, chứ không phải con đâu mà mẹ nhìn con như vậy"
Giai phu nhân lúc này mới ngờ ngợ, bà gật đầu nói.
"Thanh Nghi là con bé khi về nước mẹ đã gặp vài lần phải không?"
"Đúng rồi!"
Vì học xong cấp hai Lạc Ân Nghiên đã về Trung Quốc học cấp ba.
Nên toàn bộ bạn bè năm cấp ba của cô cha mẹ đều không ai biết cả, chỉ riêng Thanh Nghi do vài lần gặp qua nên bà cũng không thấy lạ lẫm lắm.
Giai phu nhân là người có kinh nghiệm trong chuyện bầu bí này nên bà giúp Lạc Ân Nghiên chọn vài món đồ tốt cho mẹ và bé.
Cô không biết được đứa bé là trai hay gái nên Lạc Ân Nghiên đều mua đồ cho cả trai lẫn gái.
Nhìn những đôi giày nhỏ bé chưa bằng lòng bàn tay kia thật sự vô cùng dễ thương.
Cô mua hơn chục bộ đồ cho em bé, sau đó lại được giới thiệu thêm vài hộp sữa cao cấp nổi tiếng giành cho bà bầu.
Không nói còn tưởng cô đang mang bầu rồi mua cho con không đó, bởi vì đống đồ cô mua có thể lấp đầy hai thùng giấy.
Tất cả đều là đồ giành cho trẻ sơ sinh.
Tổng cộng số tiền hôm nay Lạc Ân Nghiên bỏ ra cho việc mua sắm có thể bằng cả một năm lương của một người đi làm bình thường.
Cô là người có kinh tế nên khi mua sắm đều không quan trọng về giá cả.
Nhưng mẹ cô thì khác, là phu nhân của Lạc thị, công ty đứng top nước ngoài, giàu nứt đố đổ vách lại rất hoang phí.
Cô tiêu sài như vậy cũng bị bà dạy bảo cho một trận nên thân, bề ngoài thì nói cô không biết tiết kiệm, nhưng tay thì vẫn với lấy mấy món đồ tốt đắt tiền, khuyên cô nên mua cho Thanh Nghi.
Đúng là không thể hiểu nỗi mẹ cô mà, thế mà cha lại có thể chịu đựng được tính tình của mẹ.
Cô thật nể với cái tinh thần bê tông của ông, luôn luôn bị Giai phu nhân dày vò mà vẫn cưng chiều bà hết mực.
Cha cũng là mẫu người đàn ông cô mơ ước lấy được sau này.
Cũng mong được hưởng vía tốt như mẹ được chồng hết mực cưng chiều.
Mua sắm xong Lạc Ân Nghiên cùng mẹ đi tới một tiệm bánh ngọt.
Cô muốn để thời gian đi chơi cùng mẹ cả ngày, vì tối nay Lạc Ân Nghiên sẽ lên chuyến bay, bay về nước.
Mặc dù mỗi năm cô sẽ bay qua Mĩ chơi với cha mẹ nhiều lần.
Nhưng lúc đi thì vẫn cảm thấy nhớ nhung một cách kì lạ, giống như đi là sẽ không về luôn vậy.
Lạc Ân Nghiên kêu ra hai dĩa bánh ngọt và hai cốc cafe nóng.
Hai người vừa ngồi nói chuyện vừa nhâm nhi vào miếng bánh kem, Giai phu nhân chủ yếu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Thành Triệu là nhiều, ngoài ra không còn vấn đề nào để bà hỏi.
Dù không có ý muốn nhắc đến nhưng bà hỏi thì cô vẫn miễn cưỡng trả lời từng chi tiết.
Nói chuyện một lúc thì Giai phu nhân liền biết lý do cô và cậu muốn kết thúc với nhau.
Nhưng bà chỉ biết im lặng, rồi an ủi khuyên bảo Lạc Ân Nghiên vài câu.
Giai phu nhân nhẹ nhàng nói.
"Lúc trước cha mẹ cũng trải qua rất nhiều sóng gió.
Cha con cũng dùng mọi cách giống thằng bé, chặn mọi đường lui của mẹ.
Khác với Thành Triệu là cha con còn giam cầm mẹ nữa cơ, lúc đó mẹ rất hận cha, cũng muốn băm cha con thành trăm mảnh.
Nhưng dù trải qua những gì thì mẹ vẫn đi theo tiếng gọi con tim, vẫn quay lại mà yêu cha con.
Nói thật thì ông ấy về sau lại trở thành một người tốt, chứ như còn trẻ con không biết cha con đáng sợ đến mức nào đâu"
Nhìn dáng vẻ rùng mình của mẹ khi nhắc lại chuyện tình của hai ông bà khi còn trẻ, khiến cô không thể nhịn được cười thành tiếng.
Không biết tương lai cô và cậu có tới được với nhau nữa hay không nhưng hiện giờ, Lạc Ân Nghiên thấy khả năng quay lại gần như là không thể nữa.
Sau khi trải qua cả một buổi chiều vui vẻ với mẹ thì Lạc Ân Nghiên về nhà bắt đầu sửa soạn lại hành lý của mình.
Cô còn không quên cầm trên tay một tập hồ sơ quan trọng, mà sắp tới nó chính là thứ chấm dứt tất cả.
Lạc Minh Đông và Giai phu nhân chỉ tiễn cô ra tới cổng.
Ôm ấp tạm biệt cha mẹ xong, cô một thân một mình lên xe rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu, Lạc Ân Nghiên nhìn cha mẹ mình.
Đợi đến khi chiếc xe dần khuất hai người mới buồn bã đi vào nhà, thấy cảnh này cô có chút buồn cũng có chút vui vẻ.
Nhiều khi muốn sang Mĩ chơi cùng cha mẹ nhưng nghĩ tới cảnh tạm biệt buồn bã như thế này cô lại thấy không dám về nữa.
- ---------------------------
Ngày hôm sau, tại Thành phố A.
Lạc Ân Nghiên ngồi trên xe, vừa lái xe vừa liếc nhìn qua tập hồ sơ để trên ghế phụ.
Cô đáp cánh xuống Trung Quốc từ hôm qua nhưng hôm nay mới quyết định đi gặp Âu Thành Triệu để giải quyết chuyện này.
Hiện giờ tim cô từ nãy tới giờ đập mạnh liên hồi, đập như chỉ một chút nữa thôi chúng sẽ rơi hẳn ra bên ngoài luôn vậy.
Hai bàn tay đang nắm chặt vô lăng đã vịn ra mồ hôi ướt đẫm, chứng minh cho sự căng thằng cùng bồn chồn cực độ của Lạc Ân Nghiên.
Cô đang trên đường lái xe tới công ty của Âu Thành Triệu, mà cũng không có thông báo gì tới cậu cả.
Việc cô bất ngờ xuất hiện ở công ty như vậy chắc chắn sẽ tác động không ít đến cậu.
Có khi cậu lại vui vẻ khi thấy Lạc Ân Nghiên tới đấy chứ.
Nhưng sự vui vẻ ấy kéo dài được bao lâu thì cô không chắc.
Từ nhà cô đi đến công ty Âu Thành Triệu cũng gần