Sáng sớm Lạc Ân Nghiên quay trở lại công ty làm việc, hôm nay là ngày khởi đầu mới cho một công việc mới.
Sau khi khánh thành store xong thì việc thứ hai cần làm đó là chuẩn bị thật tốt dự án sắp tung ra thị trường.
Hiện tại 3 tác phẩm của cô đã hoàn thành xong thiết kế, chỉ cần bàn bạc về thời gian công bố nữa thôi sẽ hoàn tất.
Âu Thành Triệu được cô cho như ý nguyện, cậu như cái đuôi nhỏ mà bám theo lên tới công ty.
Vì vừa đến công ty Lạc Ân Nghiên đã có cuộc họp gấp nên đành để cậu ngồi bơ vơ ở trong phòng làm việc một mình.
Ngó ngang một lúc thăm dò, căn phòng làm việc của cô vẫn như lúc trước, cùng lắm là chỉ có vài món đồ linh tinh bị thay đổi vị trí mà thôi.
Cậu vừa thăm quan vừa sờ mó tất cả món đồ trong căn phòng này.
Không biết có phải do đây là phòng làm việc của cô hay không, mà Âu Thành Triệu lại cảm giác rất thích mấy thứ đồ trong căn phòng này, cũng giống như là thích và yêu cô vậy.
Mặc dù ở trong phòng một mình nhưng Âu Thành Triệu lại không có cảm giác buồn chán, trong phòng có mùi hương của cô nên cảm thấy rất thân thuộc.
Cuộc họp của Lạc Ân Nghiên kéo rất dài, hơn một tiếng sau cô mới quay lại phòng làm việc của mình.
Khuôn mặt vui vẻ quay lại phòng làm việc, vừa mở cửa đang tính khoe với cậu niềm vui của mình thì khựng lại.
Âu Thành Triệu đang ngủ say sưa trên chiếc ghế sofa, trên tay còn cầm khung ảnh nhỏ của hai người.
Bức ảnh cũng không mấy xa lạ lắm, tấm này Lạc Ân Nghiên mới để lại cách đây mấy ngày thôi.
Ảnh cô và cậu chụp ở Mĩ, lúc trước khi cả hai chia tay cô đã cất gọn nó vào hộc tủ.
Vài ngày trước do kiếm vài món đồ lại vô tình thấy nó mà để lại.
Dù gì hai người cũng không còn khắc khe đối đầu với nhau nữa nên Lạc Ân Nghiên cũng không so đó mà giấu nhẹm đi làm gì.
Chỉ là một bức ảnh lại không nghĩ Âu Thành Triệu trân trọng nó như vậy.
Cô cong lên nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước đi đến gần cậu, rón rén như vậy là do cô không muốn tự nhiên lại đánh thức Âu Thành Triệu.
Hai ngón tay cái đặt nhẹ lên đầu lông mày vừa đen vừa dày, dịu dàng vuốt ve qua lại cho cậu thoải mái.
Có lẽ bệnh tâm lý của Âu Thành Triệu chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên cậu ngủ vẫn thường xuyên nhíu chặt mày lại.
Chỉ duy nhất ngủ chung với cô là không bị mà thôi.
Lâu lâu để ý Lạc Ân Nghiên mới thấy cậu có rất nhiều tất xấu nhưng lại rất đáng thương.
Cô không dám đánh thức Âu Thành Triệu dậy nên mặc cho cậu ngủ thoải mái trên ghế, còn mình thì quay lại ghế tập trung làm việc.
Hôm qua ngủ trễ lại dậy sớm nên Âu Thành Triệu đã ngủ một phát cho đến tận giữa trưa.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím lạch cạch, đôi mắt mơ màng mở ra, có chút nhíu lại vì ánh sáng quá chói.
Cậu đưa bàn tay lên dụi nhẹ mắt để lấy lại tiêu điểm nhìn, sau đó theo thói quen mà đưa ánh mắt tìm hình bóng quen thuộc.
Lúc này Lạc Ân Nghiên đang tập trung nên không biết cậu đã tỉnh dậy.
Mặt cô nheo lại do nhìn máy tính, lâu lâu lại liếc lên rồi lại liếc xuống để gõ gì đó, trông dáng vẻ vô cùng nghiêm túc lại rất ngầu đi.
Âu Thành Triệu mê say đắm cái dáng vẻ tập trung làm việc này của cô.
Không hiểu sao cậu lại có chút tự hào, nở mày nở mặt đến nức mũi.
Nhìn xem, đây là vợ tương lai của cậu đó nha.
Âu Thành Triệu thấy cô vẫn chưa để ý đến mình nên liền đứng dậy đi đến gần.
Cho đến khi cậu đứng bên cạnh cô mới phát hiện sự hiện diện của tên thanh niên này.
Dù có chút giật mình nhưng cô vẫn khoong rời mắt được khỏi máy tính, vừa gõ vừa nhàn nhạt hỏi.
"Dậy rồi sao?"
"H......ừmmmmmm" Cậu từ tốn "ừm" mốt tiếng rồi cúi người xuống ôm trầm lấy cô vào lồng ngực của mình mà hôn hít.
Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ khiến cô phải cất công cất sức để né tránh.
Lạc Ân Nghiên đang làm việc bị cậu làm như vậy, thật sự là phiền muốn chết đi được.
Nhưng ngoài né tránh và tặc lưỡi bất lực ra thì cô cũng không biết nói gì.
Phải như người khác thì cô đã nhanh chóng cho họ một cú đánh cho hả dạ rồi.
Âu Thành Triệu ngoài dính lên người cô thì cậu không có làm gì để gây khó khăn cho Lạc Ân Nghiên cả.
Khi vày cô đã thì lại ngoan ngoãn như cún con ngồi chờ cô làm việc xong.
Hoàn thành xong công việc của mình thì cũng đã quá giờ trưa.
Lạc Ân Nghiên không đi ăn nữa mà trực tiếp đặt hai phần cơm sườn giao tới công ty, thường ngày cô hay ăn cơm trưa một mình, hôm nay có thêm sự hiện diện của người thanh niên này nên cũng có chút lạ lẫm.
Đây là buổi trưa đầu tiền của hai người mà ăn cùng nhau, buổi trưa không cao sang nhưng lại đầy không khí lãng mạn.
Không biết do cậu kén ăn hay là do chăm sóc cho cô mà những thứ ngon đều gắp qua cho Lạc Ân Nghiên.
Nhiều lần cô gắp lại rồi lên giọng răn đe.
"Đừng gắp nữa! Mau ăn phần của cậu đi"
Nghe qua cũng có chút hung dữ ấy chứ, nhưng Âu Thành Triệu lại còn không thèm sợ hãi, thậm chí là bỏ lơ luôn lời nói của cô ngoài tai.
Nói riếc cũng vậy, Lạc Ân Nghiên cũng đành mặc kệ cho cậu gắp đồ ăn qua phần ăn của mình.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong yên tĩnh và bình lặng, lâu lâu có vài tiếng cười đùa thoải mái ở bên miệng Lạc Ân Nghiên.
_______________
Mùa đông đêm 25/12
Hôm nay là ngày noel chính thức, là ngày mà người ta hay nói Chúa Giê-su ra đời.
Tuy được mang danh là ngày của những người công giáo nhưng người người kéo ra đường để đi chơi rất đông.
Lạc Ân Nghiên lựa chọn thời gian đẹp, khi vừa chạm mốc 00:00