Trong khu dân cư yên ắng.
Bỗng nhiên có một tiếng lớn vang dội cả khu.
Trên đường hiện lên một dấu vết đen kéo dài, chứng tỏ sự ma sát cực độ.
Một chiếc xe Porsche, sau một trận lết bánh dài cuối cùng cũng đã dừng ngày trước một căn nhà.
Chàng trai với một bộ dạng hoảng hốt bước từ trên xe xuống, mà đó không ai khác chính là Âu Thành Triệu.
Vừa bước xuống xe, cậu đã đóng mạnh cái cửa khiến nó vang lên một tiếng không nhỏ giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Trên khuôn mặt lúc này vẫn còn vương vấn một chút gấp gáp, đầu tóc vẫn còn rũ rượi đến nổi che khuất đi cả tầm nhìn.
Hai chân người thanh niên dường như đứng không vững, loạn choạn như một người đang say rượu không tỉnh táo.
Cậu đi tới trước cổng nhà cô, không chần chừ liền đưa tay lên bấm liên tục.
Có vẻ lúc ấy cậu đã hoang mang, lo sợ tới mức mà không nhớ mình cũng có chìa khoá nhà.
Vài phút trôi qua, đầu Âu Thành Triệu dựa vào thanh cửa cứng cáp lạnh lẽo, cậu chờ đợi một tiếng động gì đó phát ra từ trong nhà.
Chẳng hạn như Lạc Ân Nghiên một bộ dáng nhu mì đi ra mở cửa cho cậu, hay là giả bộ trốn trong nhà làm cái gì có bất ngờ giống như sinh nhật.
Đúng vậy Thanh Nghi nói cô có tổ chức sinh nhật cho cậu mà, ngơ ngác đứng giữa bầu trời lạnh lẽo, Âu Thành Triệu có thể cảm thấy được có vài giọt nước lạnh tanh rơi xuống chạm vào làn da không mấy ấm áp của cậu hiện tại.
Đứng bên ngoài một lúc lâu cậu mới sực nhớ ra bản thân có chìa khoá nhà, Âu Thành Triệu gấp gáp.
Hai tay mò từ trên người mò xuống, cuối cùng cũng phát hiện được một chìa khoá nhỏ nằm trong túi mình.
Cậu nhanh chóng bỏ tay vào túi lấy ra, rồi đi lại mở cửa, hai bàn tay không hiểu vì sao đã run rẩy đến cực độ, phải qua vài phút ngắn ngủi Âu Thành Triệu mới hoàn toàn mở được cái cổng ra.
Cậu đẩy mạnh sau đó trực tiếp chạy nhanh vào nhà.
Cứ nghĩ rằng khi bước vào nhà Âu Thành Triệu sẽ thấy được cô ở bên trong.
Nhưng thật khiến cậu thật vọng, trong ngôi nhà bây giờ chỉ tràn ngập một màu tối đen, không có một chút ấm áp nào thường ngày.
Âu Thành Triệu chầm chậm bước từng bước vào, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bầu không khí u tối lạnh lẽo.
“Ân Nghiên à…chị…Ân Nghiên”
Hoàn toàn không có một giọng nói nào đáp lại cậu.
Bước chân cũng chập chững dừng lại, một bóng lưng cô độc đứng giữa phòng khách rộng lớn.
Thường ngày khi về nhà vào giờ này cậu sẽ là người về trước chuẩn bị bữa cơm, hay cũng có ngày cô sẽ là người về trước chuẩn bị bữa cơm tối thay cậu.
Lúc đó khung cảnh tràn ngập hạnh phúc biết bao, bầu không khí ấm áp cho Âu Thành Triệu cảm nhận được như một gia đình thực thụ.
Vốn xa ba mẹ ở nơi đất khách quê người, cậu cũng đã từng cô đơn lạc lõng, cả ngày chỉ biết ăn chơi, tối đến sẽ vùi đầu vào các quán bar hoàn toàn không biết được cảm giác gia đình.
Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Lạc Ân Nghiên, cô đã đến lấp đầy cái khoảng trống cô đơn ấy, cô đem tình yêu tới góp thành một mái nhà ấm áp dành cho cậu.
Mà lúc này đây, cái gì cậu cùng không còn, hoàn toàn không còn cái gì cả.
Sinh nhật, bữa cơm, hay cái ấm áp được bên cạnh cô buổi tối hoàn toàn đã không còn.
Đang không biết phải làm thế nào để có thể biết cô ở đâu, bỗng dưng hai mày nhíu lại nhớ đến gì đó.
Chính là cậu có cài định vị ở điện thoại Lạc Ân Nghiên, chỉ cần lấy ra xem cô ở đâu cậu sẽ liền biết.
Âu Thành Triệu rút lấy cái điện thoại trong người mình, tay bấm nhanh thao tác mở điện thoại.
Trên màn hình bắt đầu hiện lên một cái bản đồ nhỏ, dấu chấm xanh chính là vị trí của cậu hiện tại, dấu chấm đỏ chính là vị trí của cô.
Bấy giờ cậu liền thấy, dấu chấm đỏ hiện ra ở gần vùng ngoại ô không xa thành phố lắm.
Cậu nheo mắt không cần chờ đời, nhanh nhẹn quay người đi ra khỏi căn nhà.
Chiếc xe Porsche lại gầm lên vài tiếng rồi quay đầu phóng nhanh đi ra khỏi khu dân cư.
- --------------------
Trong căn villa.
Lạc Ân Nghiên ngồi giữa căn phòng khách to lớn, trên tay cô cầm một hộp nhẫn nhung, ngón tay đưa lên xoa nhẹ cặp nhẫn ấy.
Cô đã ngồi đây gần được một tiếng rồi, trong căn phòng tràn ngập không khí của sinh nhật, bong bóng trái tim màu hồng được thả tràn ngập ở dưới nền nhà.
Còn có một cái bánh kem to ba tầng được đặt trên bàn ăn, những ngọn nến vàng được thắp lên khiến cho căn phòng lúc này tràn ngập không khí lãng mạn.
Cô đã khóc, đã khóc đến mức hai mắt cũng sưng đỏ.
Thanh Nghi từ nãy đến giờ cũng gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng Lạc Ân Nghiên đều không bắt máy.
Trong đầu cô luôn suy nghĩ đến khung cảnh ban chiều, những câu nói khốn nạn của Âu Thành Triệu liên tục xuất hiện.
Bỗng chốc Lạc Ân Nghiên lại trở nên điên cuồng, cô tháo hộp nhẫn rút cặp nhẫn ra quăng mạng xuống nên nhà, hai cái nhẫn văng đi hai nơi, tiếng len ken vang lên chói tai.
Không dừng lại đó, cô còn đi lại cầm cái bánh kem mình đã chuẩn bị cho cậu quăng xuống đất.
Cô nổi loạn phá hết tất cả những thứ mình đã bỏ công sức cả ngày hôm qua chuẩn bị.
Cảm thấy đã đủ, cô ngồi thụp xuống, hai tay nắm tóc mình, gương mặt vùi vào đầu gối.
Tiếng khóc đau đớn vang lên trong căn phòng đã trở nên hoang toàn từ bao giờ.
Đây là lần nhục nhã nhất trong cuộc đời cô, bản thân cô chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì bất cứ kẻ nào, cũng chưa bao giờ có tên nào thật sự có đủ đẳng cấp để làm cô đau thấu tâm can đến vậy.
Chỉ riêng Âu Thành Triệu, chỉ riêng cậu đã dùng tất cả sự dối trá mà cô cứ nghĩ rằng nó là thật, cậu đã đem đến cho cô một giấc mơ hão huyền mà khiến cô chìm đắm trong đó mãi không thoát ra được.
Mặc dù