Hai ngày, sau khi bữa tiệc sinh nhật của cha được tổ chức xong.
Lạc Ân Nghiên bay về Trung để tiếp tục công việc của mình, mà chắc chắn cũng không thể thiếu Âu Thành Triệu.
Cậu luôn luôn kiếm cớ để đi cùng cô, cùng chuyến bay nhưng cũng hên hai người không có ngồi cùng.
Cô ngồi khoang trước, còn cậu thì ngồi khoanh sau, trong quá trình bay không hiểu sao Âu Thành Triệu cứ hay lượn lờ lên chỗ ngồi của cô.
Lúc tiếp viên hỏi thì lại bảo là đi vệ sinh? Không phải vệ sinh khoang sau cũng có sao.
Không biết có bị gì về đường ruột hay thận hay không nhưng cậu lại đi vệ sinh hơn 5 lần.
Mỗi lần đi qua đều liếc ánh mắt nhìn cô rất lâu, Lạc Ân Nghiên đều thấy nhưng cô lựa chọn không quan tâm.
Đeo tai nghe vào sau đó đội nói che đi nửa khuôn mặt của mình rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng ù ù của động cơ máy bay cũng khiến Lạc Ân Nghiên buồn ngủ trong chốc lát, đôi mắt khép lại mơ màng thiếp đi.
Khi thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng dưng một bóng người con trai đi tới, kế bên cô là một người đàn ông nước ngoài.
Âu Thành Triệu tươi cười nói thầm thì cái gì đó, song người đàn ông liền vui vẻ đứng lên rồi đi ra khoang sau.
Còn cậu thì hào hứng vì cuối cùng cũng được ngồi gần cô.
Âu Thành Triệu nhanh chóng ngồi vào ghế, dáng người cô ngủ lúc này trông cũng rất nghiêm nghị, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng ngồi thẳng tắp.
Nhưng điều này lại là thứ khiến cậu mê mẩn cô biết nhường nào.
Trên môi Âu Thành Triệu cong lên một nụ cười ôn nhu mà cậu không hề hay biết, bàn tay chai sạn đưa lên vuốt lấy đôi má hồng mềm mại.
Bất chợt đôi môi cậu trở nên khô khốc, ánh mắt nhìn cô vô cùng si mê, lưỡi đưa ra liế.m nhẹ đôi môi đang dần khô của mình.
Cậu muốn hôn cô nhưng lại không dám, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một chút cô sẽ tỉnh dậy mà đuổi cậu đi.
Âu Thành Triệu ngồi thẩn thờ nhìn khuôn mặt đang ngủ sau kia, sau đó nhẹ nhàng đẩy đầu cô dựa vào vai mình.
Khoảng cách bây giờ, cậu còn có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt nhè nhẹ của bưởi từ mái tóc xoăn dài của Lạc Ân Nghiên.
Ngửi thấy mùi này cậu cảm thấy không gian yên bình đến lạ, giống như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ dựa vào nhau mà thôi.
Trái tim hiện tại lại vang lên vài tiếng đập thình thịch.
Âu Thành Triệu có chút lúng túng, môi bặm lại lo sợ cô sẽ bị tiếng đập như đánh trống này làm thức dậy.
Nhưng rồi thời gian cứ dần dần trôi đi, Lạc Ân Nghiên vẫn dựa vào cậu một cách bình yên, không còn đôi mắt ghét bỏ, không còn khuôn mặt chán chường khi thấy cậu và cũng không còn buông những lời tổn thương.
Âu Thành Triệu mong muốn khoảng thời gian này hãy dừng lại đôi chút, để cậu có thể bên cô thêm vài giờ thậm chí là hàng chục hàng trăm ngày.
Cứ thế ngồi ngẩn ngơ rồi cuối cùng Âu Thành Triệu cũng mơ màng buồn ngủ, cậu nghiên đầu mình dựa vào đầu cô.
Những người khi thấy khung cảnh này sẽ liền nghĩ đây là một cặp đôi hành phúc, ngọt ngào.
Vài tiếng sau.
Ngón tay thon gọn của Lạc Ân Nghiên đột nhiên giật giật vài cái, cùng lúc đó đôi mắt lại hơi hé mở tỉnh dậy.
Cô còn cảm nhận được cái sức nặng đè trên đầu mình, còn có một bàn tay đang siết chặt vòng eo nhỏ bé.
Chưa tỉnh ngủ nên cô cũng không biết sự tình đang diễn ra, phải đến lúc tiếng động đậy của người kế bên cùng một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Chị dậy rồi sao?"
Đây là giọng nói ngày đêm cô luôn ghét bỏ tránh né, nên chắc chắn sẽ không có việc cô không nhận ra giọng nói này.
Lạc Ân Nghiên khựng lại đôi chút, mắt nhẹ nhàng ngước lên, có lẽ đây là điều mà cô dự đoán trước nên khi thấy cậu Lạc Ân Nghiên cũng không quá bất ngờ.
Cô nheo mày mệt mỏi chống trán, nghiên người dựa về phía cửa máy bay không nói gì.
Âu Thành Triệu đầu tóc có chút lộn xộn, đôi mắt vẫn còn lờ đờ do giấc ngủ vừa nãy.
Cậu nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lạnh nhạt của cô, môi mím mím lại, tủi thân cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay cứ bấu vào nhau lúc nặng lúc nhẹ.
Sự lạnh lùng của Lạc Ân Nghiên khiến cậu cũng không biết nói gì hơn.
Cứ thế bầu không khí chìm vào im lặng, cậu nhiều lần ngỏ ý bắt chuyện với cô, nhưng rồi cũng bị bỏ lơ không thương tiếc.
Chuyến bay kéo dài đã hơn nửa giờ, chỉ còn hơn 4 tiếng nữa thôi sẽ đáp cánh ở Trung Quốc.
Từ Mĩ đến Trung là một chuyến bay khá dài kéo đến tận 14 tiếng, nên cũng không tránh được sự mệt mỏi trong người.
Vì vậy mà Lạc Ân Nghiên cũng không thèm để ý mà mắng quát Âu Thành Triệu làm gì.
Càng mắng thì lại càng thêm trút giận vào người nên cô lựa chọn không để ý là tốt nhất.
Lúc này, tiếp viên trên máy bay lại bắt đầu đẩy xe đồ ăn đi dọc máy bay.
Mỗi người đều sẽ có một phần bò Beefsteak và một ly nước coca, bện cạnh đó còn có vài trái nho xanh tròn vo được bọc kĩ trong màng bọc thực phẩm.
Vì Âu Thành Triệu ngồi bên ngoài đường đi, nên tiện thể cũng lấy luôn phần của cô.
Cậu đặt nhẹ thức ăn lên cái bàn nhỏ, từ tốn nhẹ nhàng đổ coca ra ly cho cô, bò được cậu cắt ra từng miếng nhỏ.
Sự chăm sóc này giống như một người yêu cưng chiều người yêu mình hết mực vậy, vô cùng ôn nhu.
Đây cũng là lần đầu tiên Âu Thành Triệu gỡ bỏ dáng vẻ chỉ biết nhõng nhẽo cả ngày, thay vào đó là khoác vào một bộ dạng giống người đàn ông chững chạc trưởng thành.
Chuẩn bị xong, cậu lấy tay mình đặt nhẹ lên bắp tay đang khoanh lại kia, giọng nói chất chứa bao niềm yêu thương vang lên.
"Chị à! Mau ăn đi, em đã cắt nhỏ ra cho chị rồi nè"
Cô không có trả lời, mà cậu cũng không dám lên tiếng gọi thêm.
Chỉ ngồi đó nhìn cô đầy khao khát, sau đó cũng không nói gì mà lủi thủi ăn một mình.
Tự nhiên lúc này Lạc Ân Nghiên lại lên tiếng, nhưng câu nói của cô đã khiến người cậu cứng đờ trong giây lát.
"Cậu biết tôi thấy cậu tôi nuốt không vô mà? Cậu có thể