Hai ngày sau cô vẫn chưa tin vào mắt của mình được,ba mẹ đã xa cô thật rồi.
Cửa nhà bỗng mở ra
- Đi thôi con,về nhà với chú Vương nhé.
Cô im lặng,đi theo chú Vương nhưng sao con đường này lại quen đến vậy
“ Biệt thự Tuylip mà”
- Đến nơi rồi xuống với chú nào
Đây là lần thứ 2 sau ngày hôm đó nhưng cảm giác lần này chẳng giống như lần trước nữa.Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên
“ Con nhớ ba mẹ quá”
Vừa bước vào bên trong cô đã nhìn thấy Dì Lệ nhưng lần này Dì không vuốt tóc cô như mọi khi nữa
- Còn đứng đó như vậy à,không chào hỏi mọi người sao.Ba mẹ chưa dạy mày à!
Cô rất ngạc nhiên trước thái độ gay gắt của Dì
- Con chào Dì Lệ, anh Hiên và chị Yên Yên ạ
- Thôi được rồi,từ nay chúng ta sẽ là một gia đình nhé
Nghe vậy Dì Lệ liền quát lên
- Ai là người nhà của nó,một đứa làm cho ba mẹ mình bị tai nạn như vậy thì vào nhà ta chỉ làm ta xui xẻo hơn thôi.Tôi đã cho người làm một cái nhà gỗ ở ngoài khu rừng đó.Nó ra ngoài đó mà ở
- Tuệ Nhi không hiểu,sao con có thể hại ba mẹ mình được chứ
- Hahaha,vì tìm mày nên ba mẹ mày mới chết.
- Không phải.Oa oa oa
Nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, Dì Lệ càng tức giận đang định đến gần túm lấy tóc cô
- Dừng lại đi.Tuệ Nhi nghe lời chú
lên trên tầng đi rồi Vú Chu sẽ xếp phòng cho con
Nghe vậy cô liền run lên,cô cảm giác mình là một cô bé hư,xui xẻo như lời Dì Lệ nói nên cô không muốn sống ở căn biệt thự này nữa,nơi này không thuộc về cô nữa rồi.Cô muốn ra căn nhà gỗ kia.
Thế là cô được Vú Chú dẫn ra căn nhà gỗ đó.Một căn nhà khá nhỏ nhưng đối với cô hiện giờ khá tốt vì nơi đây là nơi cuối cùng cô gặp ba mẹ
- Cô chủ, cô muốn ăn gì tôi sẽ lấy cho cô.
- Không Vú cứ gọi con là Tuệ Nhi là được, con chưa muốn ăn ạ,khi nào đói con sẽ vào nhà lấy ạ
Nghe cô nói như vậy Vú liền đi về,chỉ còn lại mình cô với căn nhà này.Cô ra ngồi trước nhà ôm mặt khóc bỗng “con chó lớn” đó xuất hiện lần nữa.
- Hãy làm bạn với mình được không?Mình sẽ đặt tên cho bạn là Tuyết nhé.
Cái đuôi dài to lớn lười biếng lắc lư qua lại vui vẻ nằm dài dưới đất.