- Hây mệt mỏi thật làm gì với nó bây giờ nhỉ?
Cô không biết rằng mọi hành động của cô lúc này đang bị một ánh mắt dõi theo.Cô liền nhìn về hướng của hắn ta
- Anh kia,anh cũng đỡ rồi cũng đến lúc ra khỏi phòng của tôi đi.
- Chưa phải lúc
Cô ngạc nhiên trước câu nói đó của hắn”Đúng là đồ mặt dày mà” đang lúc cô muốn quát lên thì ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa dồn dập đập nhưng bước chân cô chưa đi đến cửa thì cửa đã bị đạp đổ
- Aaaa cái gì vậy hả
Khoảng 10 tên đàn ông mặc áo đen đang đứng xếp hàng trước phòng cô.
“ Chuyện gì vậy”
Bầu không khí xung quanh phòng trở nên ngưng đọng lại,một tên bước lên đi về phía Lạc Cẩm Hiên,bộ dạng không nhúc nhích vì hắn không biết đã đắc tội gì mà chủ nhân lại nhìn hắn như vậy chẳng lẽ vì hắn đạp cửa vào.Hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu mày,tràn đầy hận ý.Nửa giây đi qua,Lạc Cẩm Hiên chậm rãi từng bước dồn tên áo đen đó vào tường,dùng tốc độ nhanh nhất nâng chân lên,hung hăng đá vào bụng của tên đó.
“Bịch” thân thể cao to của tên đó ngã xuống,một dòng máu chảy ra
Cô đứng đó ngây ngốc,cô không ngờ hắn ra tay tàn độc như vậy
- Chủ nhân xin tha mạng
Lạc Cẩm Hiên không để ý đến lời cầu xin vô ích đó,bàn tay độc ác túm lấy tóc tên đó lôi ra khỏi phòng.
Đây là tình huống gì vậy??Cứ đi như vậy mà đi sao?
Trong lúc cô đang không ngừng phát điên lên thì bỗng Lạc Cẩm Hiên quay lại…Cô hít một hơi
thật sâu
“Không biết hắn có giết mình diệt khẩu không?”
Thời khắc bốn mắt nhìn nhau,trái tim cô đập “thình thịch” tình huống có lẽ đảo ngược so với suy nghĩ của cô,ánh mắt sắc bén đó nhìn cô
- Đã làm phiền cô rồi.
“Không phải chứ,hắn đi rồi vậy cánh cửa phòng đây thì sao…….Nói đi là đi như vậy sao”
Cô đứng đó,tầm mắt hướng về phía cửa cho đến khi đoàn người thần bí đó biến mất,cảm giác muốn khóc mà không khóc được
- Tiền ở đâu đây?Thật là biết thế lúc đi cố gắng trộm nhiều tiền của tên họ Kiều kia rồi.
Đang trong lúc suy nghĩ thì cô bỗng nghe một giọng nói chói tai
- Aaaaaaaaaaaaaa Tuệ Nhi cậu ở đâu?
- Mình ở đây.
- Chuyện gì thế kia.Cửa phòng…….
- Uh.Có một tên biến thái nhưng bảo vệ đuổi đi rồi
Trước câu nói đó của cô làm cho Á Hân rất lo lắng
- Xin lỗi cậu vì hôm qua tớ bị………
Cô cười xòa đi vì thật may cô không sao là tốt rồi,hiện tại cô phải mau chóng tìm việc không thì chết đói mất.