Mẹ……….mẹ
- Yên Yên chuyện gì mà con lại chạy về đây?Công ty có việc gì sao?
Yên Yên đi đến giọng nói bắt đầu lạnh đi
- Tuệ Nhi cô ta chưa quay lại rồi.
- Sao?? Con ranh đó chưa chết sao?
- Hôm qua con và Phong gặp cô ta.
- Hahahah con ranh con đó cũng may mắn đó nhỉ.Bị hai người cho người giết như vậy mà vẫn sống trở về đây.
Yên Yên giận dữ trừng mắt nhìn vào người anh trai chẳng ra gì của mình
- Anh im đi………
- Mày nói anh mày như vậy à.
- Hai đứa có thôi đi không.Chuyện này không được nói ra ngoài còn Thiên lo chuyện của mình đi nếu không đừng trách mẹ….
Lúc này đây Tuệ Nhi làm xong câu việc liền muốn trở lại khách sạn nhưng cô lại bị một cánh tay cứng rắn giữ chặt lại
- Em chưa trả lời câu hỏi của tôi?
Cô đã muốn giả lơ đi câu hỏi đó cứ tưởng Lạc Cẩm Hiên hắn đã quên nào ngờ đến tối lúc cô sắp về lại hỏi đến vấn đề này
- Xin lỗi tôi không làm người phụ nữ của anh được.
- Lí do?
- Tôi ngại bẩn.
Cô rất ghét những người đàn ông qua lại đến hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác như vậy.Trên tạp chí ngày nào cũng đưa tin hình ảnh mập mờ giữa anh với vô số người phụ nữ khác làm cô cảm thấy ghê tởm.Cô không muốn mình nằm trong số danh sách những người phụ nữ đó.
Ánh mắt giận dữ của Lạc Cẩm Hiên gần như muốn bốc cháy,đôi môi nóng rực nháy mắt trở nên lạnh băng,làn môi mang theo sự tức giận thô bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tuệ Nhi.Theo bản năng, Tuệ Nhi phản kháng nhưng tay lại bị Lạc Cẩm Hiên kiềm chặt.
Tuệ Nhi lúc này như một tượng gỗ không phản ứng,nước mắt cứ thế tuôn ra.Lạc Cẩm Hiên thấy vậy liền buông cô ra.Tuệ Nhi liền mở mắt,ánh mắt chua xót nhìn về phía anh.
Thấy được sự đau đớn trên khuôn mặt cô,sắc mặt cô dần dần trở nên tái nhợt.Trong phút chốc Lạc Cẩm Hiên đã hiểu hành vi của mình khiến cô đau lòng đến mức nào.Một sự tức giận mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể Lạc Cẩm Hiên.
- Liên Dạ đưa cô ấy về.
Tuệ Nhi cắn chặt môi dường như đó là cách cô muốn kiềm chế cảm xúc của mình lúc này.Cô cố gắng nén nỗi đau lướt nhẹ qua Lạc Cẩm Hiên nói nhẹ
- Tôi
không phải gái bán thân.
Giọng nói cô bén nhọn,trầm thấp chạm vào trái tim Lạc Cẩm Hiên.Hiện tại anh thật sự rất muốn nói với cô rất nhiều thứ nhưng tất cả đều nghẹn lại.
Đây là thế giới hiện thực,không bán thuốc hối hận.
Cả một đường trở về khách sạn cô chỉ nhìn ra ngoài cửa số.Trời bắt đầu tối dần những cặp tình nhân bên đường càng lúc càng nhiều.
Cô cũng đã từng ước mơ được cùng người mình yêu đi hết con phố này nhưng hiện tại cô không muốn bán đứng mình nữa.
Từng trận đau đớn bắt đầu ùa về.
Ngày cô còn mặc đồng phục bị người ta coi thường chà đạp,ngay cả khi cô một lúc làm thêm rất nhiều giờ nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười vì Tần Phong thích nụ cười của cô.Nhưng hiện tại cô mới biết mình ngây thơ đến nhường nào, mỗi bước cô đi đều là những khó khăn đến ngạt thở,mọi thứ như một vực sâu tuyệt vọng làm cô không thể thoát ra được quá khứ.
Năm cô còn nhỏ ngôi nhà mà cô ao ước trở thành ám ảnh khi cô luôn cảm nhận được ánh mắt của hắn ta dõi theo cô rồi đụng chạm vào cô làm cô cảm thấy thực sự ghê tởm.Sau đó cô lựa chọn bỏ chạy nhưng rồi họ cũng không để cô yên.Cho người đến giết và hãm hiếp cô.Trong lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ cô lại được cứu sống.
Ngày cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài đó cô đã từng thề rằng sẽ quay trở lại đây tìm ra cho được lí do vì sao họ lại cho người truy đuổi cô như vậy.