Tuệ Nhi từ trước đến nay không thích bị một ai ép buộc mình làm bất cứ công việc nào mà mình không thích.Cô liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
- Lựa chọn nhanh đi,em biết chúng ta không có nhiều thời gian mà.
Lạc Cẩm Hiên ra sức ôm chặt lấy đầu vai cô,áp chế sức lực của cô.
- Tôi không muốn lựa chọn.
Rốt cuộc cái tên điên này bao giờ mới buông tha cô.
- Anh đã nói cho em hai lựa chọn nếu không chọn anh sẽ chọn giúp em.Anh đếm đến ba.Bắt đầu.
- Hả!
Lạc Cẩm Hiên không đợi cô phản ứng lại bắt đầu đếm ngược
- Ba
- Này,hai chúng ta không thân quen đến mức độ như vậy mà.
- Hai
- Tôi nói anh không nghe sao?
- Một
Vừa dứt lời,anh liền bế cô lên đi về phía trước.Vừa đi cô vừa la hét nhưng không hề có tác dụng.Dưới tình huống này cô chỉ muốn lấy súng bắn anh ta vài phát nhưng nhìn cái khuôn mặt đẹp không tì vết đó thật là không nỡ.Cô đành tìm cách để anh ta buông cô xuống
- Anh buông tôi xuống,tôi sẽ tự mình đi cùng anh.Được chưa.
Lạc Cẩm Hiên cười đắc ý,nhẹ nhàng bỏ cô xuống
- Tốt nhất đừng giở trò trước mặt anh nếu không anh sẽ tìm mọi cách trừng phạt em.
- Đi thì đi,anh đừng có hối hận.
- Việc Lạc Cẩm Hiên này đã quyết định thì chưa bao giờ hối hận.
Tuệ Nhi hầm hực nhìn thẳng vào anh nói
- Tôi chưa thấy ai tự tin như anh.
- Anh hơn tuổi em nên xưng hô cho đúng,em hãy nhớ rõ.
Nói xong anh liền cầm lấy tay cô đi thẳng về phía trước.Hai người cầm tay nhau đi xuống,người đi đường đều quay lại nhìn bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có,ghen ghét có
- Cô gái bên cạnh là ai?Nhìn thật không phù hợp với chàng trai bên cạnh lại còn ở khách sạn như vậy, chắc là bao nuôi.
Câu nói đó không to không nhỏ nhưng Tuệ Nhi cô nghe thấy hết.Sau đó Tuệ Nhi càng nghĩ càng có lí,bộ dáng của cô bây giờ lại còn xuất hiện ở đây thật khiến mọi người hiểu lầm.
Lạc Cẩm Hiên nhìn bộ dàng cô như vậy,đứng ngốc một chỗ không lên xe
- Em đứng đó làm gì,đợi anh ném em vào sao?
Cô trợn tròn mắt liền lên xe,hoàn toàn quên mất chuyện cài dây an toàn.Lúc này đây, một bàn tay giúp cô cài dây một cách cẩn thận.
Cô kinh ngạc nhìn anh trong lòng thoáng có chút cảm động.
“Anh ta quan tâm đến cô sao,chắc chắn là không phải.Tuệ Nhi mày không thể tin người dễ dàng như vậy được.”
Cô im lặng ngồi trong xe nghĩ đến nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ,lúc này cô mới chợt phát hiện liệu mình có quá mềm yếu không.
Không lâu sau,xe cũng dừng ở một nhà hàng.
Cô cùng anh bước vào nhà hàng.Nơi đây đúng thật quá xa xỉ làm cô thật sự không được tự nhiên,bởi vì xung quanh có quá nhiều ánh mắt nhìn cô.
- Xin hỏi, Lạc thiếu cần gì
không ạ?
- Chuẩn bị như cũ đi.
Giọng điệu lạnh lùng ra lệnh làm người phục vụ bên cạnh khẽ run.
Chỉ là ăn sáng thôi mà có đủ tất cả mọi món trên bàn làm cô hoa mắt.
- Đúng là nhiều tiền.
- Em nói gì?
Cô liền lộ ra một nụ cười gượng
- Làm phiền anh nhanh lên,tôi còn có việc.
- Em không thích đồ ăn ở đây?
- Đúng vậy,không khí ở đây làm tôi cảm thấy ngột ngạt.Chỉ là một bữa sáng thôi mà có cần thiết như vậy không?
Cô hít một hơi thật sâu nói vì cô cũng thực sự sợ tên này sẽ nổi điên lên.
- Được, bữa sau tôi sẽ cho em chọn địa điểm.
“Hả, cô có nghe nhầm không,còn bữa sau nữa sao”
- Hai chúng ta thân quen lắm sao?
- Em nói xem?
Cô suy nghĩ rồi lên tiếng
- Cũng chỉ 4 lần chạm mặt.Còn chuyện này nữa, tôi mong rằng lần sau hai chúng ta không gặp nhau nữa.
- Anh sẽ không cho phép điều này xảy ra?
- Anh dựa vào đâu?
- Dựa vào việc anh là người đàn ông duy nhất của em lúc này và tương lai.
Lạc Cẩm Hiên không chậm,không nhanh bình tĩnh nói ra.
- Lại câu nói đó,người đàn ông của tôi.Anh chứng minh cho tôi thấy xem nào?
Lời vừa nói xong một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại,một đôi môi dày và lạnh lẽo áp lên môi cô
- Buông ra.
Cô trợn tròn mắt,đây là nhà hàng có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn như vậy mà anh ta dám.Nhưng Lạc Cẩm Hiên thì chẳng quan tâm đến ai vì chính cô đưa ra yêu cầu đó nên anh liền hôn cô để có thể chứng minh cho cô thấy.
Tuệ Nhi khôi phục tinh thần ra sức đẩy anh ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
- Taxi.... nhanh cho tôi đến bệnh viện Bác Ái.